Mấy năm về trước, Hoseok vẫn là một cậu bé con chưa biết yêu là gì. Một hôm anh đang đi tới công viên thì thấy một cô nhi viện đang cho bọn trẻ chơi ở đó. Hằng ngày trên chiếc xích đu kia là anh nhưng hôm nay lại có một người khác tới, Hoseok tức giận định đẩy người kia ra thì cậu bé ấy ngẩng mặt lên nhìn anh. Trông cậu rất đẹp, tựa như một thiên thần khiến anh ngẩn ngơ nhìn mãi...
- Cậu là ai vậy?Hình như không có ở trong cô nhi a...- Cậu bé ấy thắc mắc nhìn anh.
- Ơ...tôi là Ho...Hoseok...- Anh ngại ngùng quay mặt đi.
- Chào cậu Ho Hoseok!- Namjoon mỉm cười chào đón anh.
- Là Hoseok! Tôi không có họ Ho!- Hoseok hơi tức giận nói- Mà cậu tên gì vậy?
Namjoon nhớ cô sơ từng dặn rằng không nên nói tên thật của mình với người lạ nên cậu lấy đại một cái tên.
- Tớ là Mon.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hoseok đang quì trước ngôi mộ của cậu. Anh đã như thế từ khi chôn cất Namjoon tới giờ...anh mặc kệ các anh khuyên bảo, mặc kệ mưa gió, mặc kệ người đời nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ...điều bây giờ anh cần nhất chỉ là bên cạnh cậu mà thôi...Anh còn nhớ hồi ấy hai đứa chơi với nhau , chuyện gì cũng đem ra tâm sự nhưng cậu không bao giờ nói về quá khứ của mình cả...anh cũng không thắc mắc mà bỏ qua...Trước khi chuyển nhà đi, Hoseok đã tặng cậu một chiếc nhẫn tự tay anh làm và còn nhớ như in lời nói của cậu:
- " Tớ là con trai mà...Sao lại tặng nhẫn cho tớ???"- Namjoon mặt phụng phịu nhìn anh.
- " Hì...Hì...Vì tớ yêu cậu..."- Hoseok hôn cái chốc lên môi cậu.
- " Nếu yêu tớ thì đừng rời xa tớ chứ!"
-" Xin lỗi vì tớ còn nhỏ, phải nghe lời bố mẹ thui...Nhưng khi lớn rồi, tớ sẽ rước cậu về nhà để làm vợ tớ!"
-"Hứa đấy nhá!"
-" Ừ"
-" Không được để tớ chờ quá lâu!"
-"Ừ"
-"Không được tổn thương tớ!"
-" Ừ"
-...
- Anh đã làm tổn thương em rồi, Namjoon à...anh không giữ lời hứa khi ấy với em...anh là một con người tồi tệ mà!
- ...
- Đừng yên lặng như vậy mà...Thà bây giờ em trách anh đi, em đánh anh đi, em làm gì anh cũng được mà....Làm ơn đừng yên lặng như vậy...Anh rất sợ, Namjoon à...
--------------------------------------------------------------------------------
Trên con đường đang tràn ngập bóng tối, có một chiếc xe đang lao vùn vụt như muốn xé toạt không gian. Anh- Min Yoongi- người đang điều khiển nó cứ lái như vậy bất chấp bao dòng xe trên đường...Anh muốn quên tất cả, quên đi người con trai ấy nhưng không hiểu sao càng cố quên, hình ảnh của cậu cứ in sâu đậm trong anh...- Hóa ra em đã từng đau đớn như vậy...cảm giác khi tim mình bị thứ gì đó bóp chặt thật khó chịu phải không, Namjoon...Bây giờ anh rất muốn gặp em...mặc dù chính bản thân anh từng nói hãy sống phần người khác nhưng Namjoon à...anh đau quá...anh nhớ em quá...Namjoon...
Tâm trạng của Yoongi như thế nhưng Jungkook còn đau bội phần...Anh điên cuồng từ đó đến giờ. Hằng ngày, hằng đêm một mình một rượu rồi khi say quá thì đập nhà, đập cửa...Ngay cả các anh cũng chẳng khuyên nhủ được gì...
- ANH ĐỪNG CÓ ĐIÊN NHƯ VẬY NỮA!-Minhee tức giận ném chai rượu trên tay anh.
- CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? - Jungkook bực bội xô cô vào tường rồi lại lấy ra một chai rượu khác.
- ANH XEM LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI! NAMJOON Ở TRÊN ĐÓ CÓ THẤY VUI KHI ANH NHƯ VẬY KHÔNG? ANH TƯỞNG CHỈ BẢN THÂN MÌNH ĐAU CHẮC! ANH TƯỞNG CHỈ CÓ BẢN THÂN ANH MUỐN GẶP CẬU ẤY HAY SAO? TÔI CÒN SỐNG CHO TỚI GIỜ...LÀ CHỈ VÌ CẬU ẤY NHỜ TÔI CHĂM SÓC CHO ANH THÔI!...chứ tôi không còn mục đích nào khác để sống nữa...
Jungkook kinh ngạc nhìn những giọt nước mắt đau khổ của cô...phải...Namjoon sẽ không vui khi thấy anh như vậy...nhưng khi không có cậu bên cạnh thì anh nên làm gì đây...anh phải sống như thế nào đây...
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Em đừng có suốt ngày làm việc như vậy nữa...
Seokjin đau khổ nhìn đứa em của mình. Từ ngày ấy đến giờ Taehyung cứ quên mình mà lao đầu vào công việc, ngay cả ăn uống, nghỉ ngơi cũng chẳng quan tâm...Tuy tập đoàn này ngày càng vững mạnh nhưng nó luôn mang nét gì đó của sự u ám, đau thương...
- Anh đi đi! Tôi còn làm việc!- Taehyung khó chịu bỏ đi nhưng chưa được bao lâu thì bị anh kéo lại.
- Em đừng như vậy nữa mà...Hoseok thì cả ngày ngồi bên mộ Namjoon, Yoongi thì cứ sống như đã chết, Jungkook thì suốt ngày rượu bia còn Jimin thì...
- Anh nói những lời như vậy để làm gì? Tôi đang bận.- Taehyung khó chịu cách ngang lời anh.
- Anh không muốn cả em cũng tuyệt vọng như vậy! Anh cũng đau khổ lắm chứ! Cứ sáng sớm là nhìn thấy khuôn mặt người ấy, đi đâu thì hình bóng của Namjoon cũng luôn lảng vảng bên anh! Anh nhớ em ấy, anh nhớ em ấy rất nhiều...ngay cả câu nói anh yêu em...anh cũng chẳng nói được...
-...
- Nhưng Namjoon không muốn em như vậy...Điều em ấy mong muốn nhất chính là chúng ta được hạnh phúc...nên xin em...đừng tuyệt vọng như vậy mà...
Taehyung nhìn những giọt nước mắt đau thương của anh mà bất giác khóc nấc lên. Những gì Seokjin nói đều đúng cả...Anh đã không dành thời gian bên cậu để hiểu cậu hơn, yêu thương cậu hơn... nên thực hiện điều mà Namjoon mong muốn là những gì anh có thể làm để đền đáp cho cậu...Ngay cả khi mất đi,ước nguyện cuối cùng của cậu vẫn là nghĩ cho các anh...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn phòng tối,nơi đã thiếu bóng chủ từ mấy ngày qua, có một người con trai đang đau khổ, tay ôm một bức ảnh mà mình đã lén chục...
- Namjoon à...Anh đang ở phòng em này...phòng em ngăn nắp quá, lại còn thơm nữa...Ước gì anh được ở cùng phòng với em...Nhưng tiếc rằng chúng ta không còn gặp nhau nữa...
-...
- Em đừng buồn. Anh lập tức qua đó chơi với em mà.
-...
- Ngoan, đừng nũng nữa...Chờ anh một tí.
Jimin bước đến chiếc ghế được đặt giữa phòng,tay cầm sợi dây thừng được thắt thành vòng, treo trên cánh quạt. Anh đứng lên ghế, từ từ chui qua chiếc vòng ấy, miệng nở nụ cười ấm áp:
- Joonie...anh tới gặp em đây...
------------------------------------------------------------------------------------------------------