Chap 15

302 22 0
                                    

- Namjoon...là em sao?
Jimin bất ngờ nhéo má cậu...
- Đau a... Anh hỏi kì! Đương nhiên là Namjoon siêu cấp đáng yêu của các anh mà 
Cậu mỉm cười nhìn những khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác kia.
- Có lẽ em nên giải thích cho họ biết đi, Namjoon!- Bogum cố nhịn cười, nói.
- Ưm...chuyện là như vậy...
--------------------------------------------------------------------------------------------

Khi phẫu thuật xong, Namjoon tỉnh dậy và nhận ra vị bác sĩ quen thuộc kia.

- A...bác là vị bác sĩ hôm trước. Sao cháu lại ở đây vậy ạ?
Ông mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu.
- Bệnh tình của cháu bỗng trở nên nghiêm trọng đến nỗi ta phải phẫu thuật để cứu sống cháu...À con người này...- Ông chỉ vào thi thể được trải khăn trắng ở bên cạnh- là người đã hiến tim cho cháu đấy, Namjoon.
- Anh ấy...chết rồi sao?- Namjoon lo lắng nhìn người bên cạnh.
- Ừm. Cháu đừng tự trách bản thân mình vì đây là do anh ta tự nguyện. Chàng trai trẻ này bị bệnh nan y và phải sống một cuộc đời thực vật...không gia đình, không bạn bè, không người yêu...Cả đời, anh ta sống lãng phí nên lần này anh ấy muốn quyết định làm một việc ý nghĩa...Đó chính là cứu sống người khác...
- Thật là một con người vĩ đại...- Namjoon nhìn người kia mà không khỏi thương xót- Vậy thi thể của anh ấy thì sao ạ?
- Ta sẽ đem đến nhà xác...
- Nhưng cháu muốn chôn cất anh ấy cẩn thận như một lời cảm ơn...tiếc là cháu không có tiền...
- Nhưng những người đưa cháu tới đây không phải là các con trai của chủ tịch sở hữu tập đoàn đứng thứ nhất thế giới hay sao?
- Các anh ấy...đưa cháu tới đây sao?- Namjoon trố mắt nhìn ông.
- Ừm. Hình như cháu rất quan trọng với họ thì phải?
- Cháu...cháu không biết nữa...- Namjoon cảm thấy có gì đó ấm áp bỗng nhen nhói trong con tim này...
- Vậy thì sao không thử một lần nhỉ?Xem họ yêu cháu như thế nào?
- Là sao ạ?
- Ý của ta như thế này... Ta sẽ đem thi thể người con trai này ra và nói rằng cuộc phẫu thuật không thành công để họ chôn cất dùm cháu luôn... 
- Hả???Nếu họ biết đó không phải là cháu thì sao???
- Hừm...Cháu có ai thân quen khác không? Nhờ người đó làm gián điệp, bảo vệ danh tính cháu dùm...
- Ừm...chắc là anh Bogum với Hosuji...
------------------------------------------------------------------------------------------
Các anh nghe đến đây thì tức trào máu. Hóa ra lần trước khi tụi anh muốn thấy mặt cậu lần cuối thì Bogum cứ nhất định không cho còn nói rằng như vậy Namjoon sẽ không an nghỉ được! Đến tận bây giờ mới biết bản thân chôn cất nhằm người!
- Vậy từ đó đến giờ em sống ở đâu?- Taehyung cố nén cục tức vào người nói.
- Em sống ở nhà Hosuji...Em còn nhờ người hầu theo dõi các anh xem thế nào nữa...- Namjoon biết các anh giận nên khuôn mặt chốc đã ỉu xìu rồi a...

- Hóa ra khi em ôm anh lại chân thật đến vậy...- Jimin xoa đầu cục bông nói.
- Ưm...lúc đó em rất sợ... khi nghe người hầu nói anh định tự tử thì vội vàng chạy về nhà...còn đánh anh đến ngất đi nữa...- Namjoon còn nhớ rất rõ ngày đó. Vì anh cứ nhất quyết không buông cậu ra nên Namjoon đã thẳng tay lấy cây gậy gần đó đập vào đầu anh thật mạnh. Giờ nói ra không biết anh có giận không nữa...nhìn mặt Jimin hiện lên mấy tầng hắc tuyến rồi a...
- KIM NAMJOON! EM GAN LẮM!!!- Mấy anh đồng thanh nói.
- Umma...các anh la con kìa ~- Namjoon nhõng nhẽo chạy tới ôm tay bà.
Lí do bà tổ chức tiệc sinh nhật này là để tạo bất ngờ cho mấy đứa con của mình. Khi nghe Bogum với Hosuji kể lại những gì mà mấy thằng ôn con đã đối xử với Namjoon thì khỏi nói bà tức giận như thế nào nên lập tức đồng ý thực hiện kế hoạch của cậu. Xem ra rất là thành công a...
- Namjoon! Từ khi nào mà em gan đến vậy hả? Dám lừa tụi anh mà bây giờ còn biết làm nũng nữa...- Hoseok tức giận nói. Bây giờ anh chỉ muốn lôi cục bông kia về nhà để "dạy dỗ" lại thôi...
- Hic...Umma làm gì đi ~ Mấy anh mắng con kìa ~
Trước sự nhõng nhẽo đáng yêu này của Namjoon, bà mỉm cười dịu dàng nói.
- Không sao đâu, Namjoon à! Cùng lắm thì con bị liệt giường mấy ngày thôi à!
Nói xong, bà lẵng lặng chạy tới chỗ chồng mình, bỏ mặc đứa con dâu nào đó còn đang ngơ ngác a...Lát sau không hiểu sao tiệc chưa tàn mà các anh đã lôi cậu về nhà, chưa kịp để Namjoon hiểu mô tê gì hết...
----------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau...
Trong căn biệt thự ấm áp có một chàng trai đang hạnh phúc dành hết tình yêu của mình vào các món ăn. Sau đó, anh đem chúng lên phòng của cục bông nào đó đang còn say giấc nồng vì đến tận 4 giờ sáng mới được ngủ a...
- Namjoon, dậy ăn sáng nè!- Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.
- Ưm...huhu...tại sao lại đối xử với em như vậy?...không ngồi dậy được luôn rồi...- Namjoon vừa mở mắt đã mếu máo than phiền với anh.
- Anh xin lỗi được chưa. Để anh đỡ em.
Hoseok dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy rồi từ từ đúc muỗng cháo cho cậu. Namjoon vui vẻ ăn ngon lành rồi mới chợt nhận ra chiếc nhẫn của mình từ lúc nào đã được đeo trên ngón tay anh.
- Tại sao anh lại đeo nhẫn của em?
- Em đoán xem.
- ...Hừm...vì anh thích nó nên lấy trộm hả?
- Namjoon em thật đúng là người không có chút lãng mạng nào.- Hoseok bất lực nhìn cậu.
- Vậy anh giải thích đi!- Namjoon hơi bực bội nói.
- Còn nhớ ai là người đã tặng em chiếc nhẫn này không?
- Ưm...Đó là một người bạn của em...tên là Ho Hoseok..
- Đã nói anh không có họ Ho mà!
- Nói vậy thì...anh chính là Hoseok của ngày xưa sao?- Namjoon bất ngờ nói.
- Đương nhiên! Mà tại sao em không nhận ra anh vậy?
- Thì người kia tên là Ho Hoseok còn anh là Jung Hoseok...với lại người kia xấu đau xấu đớn luôn thì sao có thể là Hoseok của em bây giờ được...Hihi...Nhưng anh cũng đâu có nhận ra em!
- Em lấy tên là Mon mà với lại người kia xấu tàn bạo luôn thì sao có thể là Kim Namjoon của anh bây giờ được...- Hoseok cười đểu nhìn cậu.
- JUNG HOSEOK! ANH LÀ NGƯỜI ĐÁNG GHÉT!!!


(Chuyển Ver/ AllMon) Vợ à...anh xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ