- Jimin! Anh không được làm vậy!
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến mọi ý thức của anh bừng tỉnh. Namjoon đang ôm chặt lấy anh...
- Nam...Namjoon...Em chưa chết sao?
- Jimin à...Đó là sự thật, đừng tự dối lòng nữa...Em không còn bên cạnh anh...
- Tại sao cái ôm này lại thật đến vậy?- Anh nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt cũng không ngừng rơi...
- Vì tình yêu của anh vẫn còn đó...Jimin à...Xin anh đừng như vậy nữa...xin anh hãy sống thay phần của em được không?
- Namjoon...
Bỗng anh ngất đi...hình ảnh cậu cũng xa dần và biến mất nhưng mãi mãi đọng lại trong tâm trí các anh...
-----------------------------------------------------------------------------------
Một tháng sau...Các anh tuy không thể quay về như bản thân trước kia nhưng thời gian cũng giúp xóa tan phần nào đó đau khổ với lại ước nguyện của Namjoon là thấy họ hạnh phúc cơ mà, các anh nhất định phải thực hiện nó giúp cậu...
- Cha mẹ về Hàn rồi này!
Seokjin ngồi trên ghế sofa gọi vọng xuống sau đó các anh cũng lần lượt tập trung chạy tới.
- Họ sẽ tổ chức sinh nhật của mẹ ở công ti rồi mới về nhà mình...Hai người có mời chúng ta tới nữa đó...bao gồm cả Namjoon...
Nói đến đây bỗng bầu không khí trở nên căng thẳng...Họ là người duy nhất chưa biết đến cái chết của cậu...
------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, các anh mặc trang phục sang trọng càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của mình, đi đến bữa tiệc. Người mẹ khi vừa thấy các con của mình thì vui vẻ chạy ra đón:
- Các con tới rồi a...
- Vâng! Sinh nhật vui vẻ, thưa mẹ...- Các anh mỉm cười nói nhưng với đôi mắt của người mẹ, bà dễ dàng nhận ra nụ cười ngượng ngạo ấy...
- Namjoon đâu rồi các con?
Các anh trầm mặc. Mẹ của họ đã già rồi, hôm nay còn là ngày vui của bà nữa...nếu nói ra sự thật này e rằng bà sẽ là người ra đi tiếp theo mất với lại mỗi lần nhắc tới cái chết của cậu, các anh vẫn không kìm lòng được...Đau khổ và hối hận vẫn cứ quanh quẩn bên họ suốt cả cuộc đời này...- Joon...Joonie...em ấy...em ấy đang trên đường đến vì chưa chọn được một món quà ưng ý để tặng mẹ...- Yoongi ngập ngừng nói.
- Ồ! Vậy à! Namjoon đúng là một đứa con dâu tốt mà. Thôi! Các con vào sảnh, tham gia bữa tiệc đi...
- Vâng!
Các anh bước vào sảnh thì thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người còn có những lời nói cảm thán không ngớt nhưng vốn dĩ họ đã bỏ mặc mọi thứ xung quanh từ lâu lắm rồi...Seokjin với mọi người chọn một chỗ ngồi rồi lẵng lặng nhìn cha mẹ của mình. Họ đang tiếp khách rất vui vẻ còn có những người tặng quà cho mẹ nữa nhưng các anh biết trong đôi mắt kia đang chờ đợi một món quà ý nghĩa khác hơn...
- Phải nói sự thật cho mẹ nghe thôi anh...-Jimin đau khổ nhìn bà.
- Để bữa tiệc kết thúc đi...- Taehyung mệt mỏi lên tiếng.
Một lát sau, phần cuối bữa tiệc chính là mở quà và sau đó cũng là lúc các anh tổn thương tới bà nhiều nhất...Khi bà mở hết món quà, Seokjin khó chịu đi tới...
- Mẹ...Con có chuyện muốn nói...
- Namjoon đâu rồi con? Sao mẹ không thấy nó, tiệc sắp tàn rồi...- Bà lo lắng tìm kiếm cậu.
- Mẹ à...đừng tìm nữa...em ấy không tới đâu...
- Tại sao con nói vậy?
- Namjoon...em ấy chết rồi...
Các anh đau khổ nhìn người mẹ của mình. Trái với suy nghĩ của các anh, bà lại vô cùng bình thản.
- Các con nói gì vậy? Namjoon còn nhờ Bogum chuyển quà tới cho mẹ mà?
- Gì cơ? Namjoon em ấy mất cách đây một tháng rồi mà?- Jimin kinh ngạc nhìn bà
- Đừng có nói xui như vậy chứ! Quà của nó, mẹ còn chưa mở kìa!
Bà mỉm cười chỉ vào món quà to trước mặt. Các anh nhìn vào mà không khỏi ngạc nhiên...Trên đó có cả chữ viết tay của cậu nữa...Lát sau bà ra hiệu cho Bogum mở món quà ra và các anh không khỏi dời ánh mắt tới nó...tim cũng bất giác nhói lên...
Kim Namjoon mình mặc lễ phục trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, chủ yếu là tuyên tuyến rắc trên mắt càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cậu. Không chỉ thế mà thân hình của cậu cân đối hơn trước không chỉ là bộ dạng gầy trơ xương nữa, làn da trắng khiến mọi con gái ghen tị và nụ cười má lúm luôn in đậm sâu trong tâm trí các anh...
- Mọi người, Kim Namjoon về rồi đây!- Cậu vui vẻ, chạy tới ôm chầm lấy các anh.