Chương 5: Trả ơn!

554 38 0
                                    

  Khi Diệp Anh tách đám nữ sinh mà lách vào để gặp mặt học sinh mới, thì cũng là giây phút đơ thật sự của Lê Thy Ngọc...

  Mắt không thể rời khỏi nữ thần trước mắt mình... Cô đẹp tựa như một thiên thần, tóc dài trong tà áo dài mỏng manh màu xanh pastel...

  Chắc do mải mê trước sắc đẹp của Diệp Anh mà Thy chưa nhận ra người trước mắt mình là cô gái hôm nọ. Cho đến khi cô cầm tay Thy mà lay lay

  - Em ơi, em ơi...em có sao không?

  - Ơ, ơ không sao...ủa mà là em sao...?_ Thy bàng hoàng nhận ra Diệp Anh.

  Chẳng kịp nghe Thy nói gì, cô nắm tay Thy kéo đi 

  - Nào, em đi theo tôi... chứ để em đứng đây không chừng tí nữa không còn lối vào căn tin để ăn sáng mất, đi theo tôi nào...

  - Ơ..._ Thy ngẩn ngơ bước theo cô như bị thôi miên cũng chẳng muốn giải thích, chỉ tủm tỉm cười.

  - Cô ơi, cô Hoàng ơi đừng trách phạt chị ấy nha cô ơi..._ Cả đám nữ sinh nhao nhao, tỏ vẻ đau lòng.

  Diệp Anh quay sang với đám nữ sinh, cô cười rất duyên và nhẹ bảo_ Không, cô sẽ không làm gì  cực phẩm của các em đâu, chỉ là cô không muốn trường ta bị loạn tí thôi à..._ Nói rồi cô kéo Thy đi theo mình, để lại sau lưng mấy lời sau:

  - " Hic hic, chị ấy ngầu quá... mà là nữ á tiếc một chút...; Mà không sao tao cũng yêu....; Hình như chỉ mê cô Hoàng rồi, chúng mày xem cái cách chị ấy nhìn cô đi....; Mà cũng phải thôi cô đẹp vậy mà....; Hay chúng mình ship họ đi đẹp đôi dã man mà...; Không thích chị ấy phải là của tao... "_ Ôi đại loại là các kiểu bàn tán vân vân và mây mây của các cô nữ sinh cấp 3...

   --------------------- 

  Thy chỉ biết cười trừ để cho cô nàng nắm tay mình kéo đi như đúng rồi và hàng tá câu hỏi mà Thy chưa trả lời câu nào. Hình như chợt nhận ra nãy giờ như mình đang độc thoại, Diệp Anh dừng lại buông tay Thy ra hỏi

  - Sao em không trả lời cô? Em là học sinh mới chuyển tới trường này sao?

  Đưa tay gãi gãi gáy rồi cười cười hỏi cô_ Em thực sự không nhận ra tôi sao? 

  Câu hỏi của Thy khiến cô ngạc nhiên, châu mày_ Chúng ta có quen nhau sao?

  Trong khi Thy còn chần chừ chờ cho cô cố nhớ lại thì một giọng nói vọng lại_ Thy Ngọc...sao giờ này còn chưa lên văn phòng, đến bao giờ mới chịu trở thành người lớn hả?_ Bà lê mẹ Thy đang tất tả đi tới cũng chính là hiệu trưởng của trường. 

  - Ủa sao mẹ nói chiều mẹ mới vào trường mà?_ Thy tặc lưỡi

  - Bây giờ mẹ không vào được hay sao?_ Bà xách tai Thy lên_ Ủa mà con mới tới đã quen được cô Hoàng rồi sao, đây là hoa khôi của trường và cũng là giáo viên giỏi đấy liệu hồn con mà động vào..._ bà hâm dọa

  Trong khi cô há hốc mồm ngạc nhiên vì cuộc đối thoại này, thì cũng hoang mang biết được_ học sinh mà cô kéo đi nãy giờ là có họ hàng gì đó với hiệu trưởng.  Xoay qua Diệp Anh, bà lê cười trìu mến_ Nó là con của cô, hôm nay nó tới nhận hợp đồng dạy giáo dục thể chất cho trường ta... thôi chúng ta đi đi, chuẩn bị cho giờ chào cờ nữa_ nói rồi bà bước đi không quên nhắc Thy lần nữa.

    ------------------

  Sau buổi chào cờ và màn giới thiệu giáo viên thể chất bất đắc dĩ trong sự reo hò cuồng nhiệt của top nữ sinh và sự ngao ngán không mấy gì hào hứng cho lắm của các anh chàng mới lớn, thì cô nàng Diệp Anh vẫn ngượng chín cả người vì đã nhỡ hiểu nhầm " người ta " là học sinh mà dẫn đi như đúng rồi. 

  - A... xin lỗi... chị, chị ơi... chị gì con cô hiệu trưởng ơi!_  Diệp Anh cảm thấy thật xấu hổ khi đã cố mà không nhớ được tên của Thy, vì suốt buổi cô chỉ thấy bối rối.

  - Em gọi tôi...?_ Thy quay ngoắt lại, tự chỉ vào bản thân mình và hỏi

  - ... V..vâng...! Xin lỗi chị về chuyện ban sáng nha!_ Cô ấp úng

  -  Có gì đâu, ai nhìn tôi cũng nghĩ zậy cơ mà, tôi cũng mới có 25 chứ nhiêu..._ nói rồi cười hì hì_  À... mà em thật sự không nhớ tôi hả?_ Thy nhìn cô vẻ thắc mắc

  - Sao cơ, chúng ta có từng gặp nhau rồi hả?_ Diệp Anh thật sự hoang mang luôn.

  - E hèm... thiệt là ngại quá nhắc lại thì cứ như muốn kể công nhưng em có còn nhớ hôm trước em được một người giải thoát khỏi một gã trai nào đó em không thích... à đại loại vậy đó..._ Quả thật Thy không muốn nhắc tới nó như một sự kể công, nhưng vì cô chẳng khác nào một thiên thần nên muốn tìm cái cớ để được đọng lại trong mắt Diệp Anh.

  Diệp Anh chợt a lên một tiếng to rồi như thấu rõ tất cả nàng càng đỏ mặt hơn, hai tay ôm lấy mặt thốt lên_ Ôi... em xin lỗi...thật sự. Vì em bị cận, hôm đó lại bỏ quên kính ở tiệm cà phê nên...không nhìn được rõ mặt chị, với cũng hoảng nên chẳng hỏi được thông tin của chị mà cảm ơn...hôm nay lại còn... 

  - Ôi, em ngượng trông đẹp quá,... đừng thế nữa tôi chết mất!_ Thy không kiềm được lòng mình buông lời khen nàng rồi ngượng ngùng_ A... xin lỗi, chị vô duyên quá, ai lại đi khen một người phụ nữ đẹp trong khi cô ấy đã quá thừa sự công nhận về điều đó từ rất lâu 

  - Chị làm em ngại quá..._ Diệp Anh xoa xoa một bên má mình

  - Ủa, mà hôm nay không mang kính mà em thấy tôi được vậy...?_ Thy thắc mắc

  - Em đổi sang mang kính áp tròng rồi... Em muốn cảm ơn và xin lỗi đó... có thể có cách nào không?_ đôi mắt Diệp Anh long lanh chờ đợi, trông cô quả thật là như một thiên thần 

  - Em cho chị một chầu cà phê được không?_ Trong ánh mắt của Thy rõ ràng có âm mưu, tội con gái nhà người ta vô tư được nhận lời để trả ơn mừng quýnh cả. Rồi sau lời nói đó là trao đổi số điện thoại và tạm biệt nhau ở nhà xe...

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ