Chương 13: Hôn Em Đi

560 39 1
                                    

 =))  Mik sẽ bù m.n thêm 1 chap nữa coi như là lời xin lỗi của mik  >.< !!

-----------------------------

   Sao thế, sợ vậy kia à?_ Thy vỗ vỗ lưng cô_ nhà có nến không? 

  - Có trong ngăn tủ bên kia mà tối lắm..._ Cô lí nhí

  - Để chị lấy cho..._ dợm bước chân đi nhưng bị Diệp Anh níu lại_ Đừng đi

  - Gần đây thôi mà để chị lấy..._ Vẫn không chịu buông tay Thy ra_ không cần mà ôm em đi 

  Trời người gì mà đã đẹp, lại còn đáng yêu kinh khủng đến nước sợ cũng đáng yêu đến chết được... Thế là không đi được đành ngồi lại ôm người ta vào lòng. Trời lại cứ đùng đoàng chớp nhoáng bên ngoài... Thy cuối cùng cũng dứt được khỏi Diệp Anh để đi thắp nến.

  Cứ im lặng mãi lúc lâu sao Thy mới hỏi_ Nhỡ hôm nay không có tôi thì sao?

  - Thì khóc và sợ chết mất!

   -----------------------

  - Thy...

  - DẠ!

  - Thy ơi...

  - ƠI... 

    ----------------------

  - Chị thích con gái thật á hả? 

  - ...Ừ...

  - Vậy chị có thích em không? 

  - ... không 

  --------------------

  Diệp Anh vùng ra khỏi vòng tay của Thy hờn dỗi_ Xin lỗi đã làm chị khó xử rồi..._ nói rồi nằm xuống đắp chăn lại

  Ánh chớp bên ngoài lóe lên nụ cười trên môi Thy, nằm xuống cạnh Diệp Anh vòng tay qua eo cô, đan tay mình vào tay cô. Vùi mặt vào mái tóc thơm của cô, đã lâu rồi Thy chưa được cảm nhận hơi ấm tình cảm như lúc này. 

  Diệp Anh cố bứt tay ra khỏi cái đan tay của Thy nhưng không được, cô yếu đuối và mỏng manh làm sao trong vòng tay Thy

  - Đừng cố vùng vẫy sẽ đau đấy... Sao lại hỏi thích em không?

  - Tình cảm của những người như chị sẽ khó được chấp nhận lắm đấy, yêu chị sẽ khổ lắm...biết không?_ Thy vẫn thủ thỉ nói bên tai cô, còn Diệp Anh cô chỉ im lặng._ Em có sợ không?_ Diệp Anh lắc đầu

  - Nhưng chị không có thích tôi thì nói làm gì..._ Giọng cô buồn hiu

  Vòng tay kéo sát cô gần hơn nữa, vùi mặt sâu hơn vào tóc cô hít một hơi dài_ Thơm quá...chị không thích em chị chỉ yêu Hoàng Diệp Anh thôi

  Diệp Anh cười tươi không giấu được niềm vui sướng trong lòng...

  - Chịu chưa..._ Thy ngước qua nhìn cô đầy trìu mến

  - Hứ...bắt đền chị suýt làm em buồn chết rồi!_ Diệp Anh nũng nịu hờn dỗi

Trở người lại choàng cổ Thy kéo xuống sát mặt mình, Thy cũng tiện đó mà hôn nhẹ lên môi Diệp Anh. 

   - Em có nghĩ chúng ta vội quá khi yêu nhau không?

  - Điều đó tùy thuộc vào chị đó, chứng minh đi. Để thấy chúng ta không vội vàng khi yêu nhau_ Cô thật quá thông minh và bãn lĩnh. Nhưng lại rất dịu dàng, bé bỏng mỏng manh rất đáng để yêu chiều. Thật hoàn hảo cho một nữa Thy đang ước mong. 

  Đánh yêu vào mũi cô Thy bảo_ Em thật khéo quá! 

  - Thy... hôn em đi_ Diệp Anh âu yếm bảo Thy

  - Hả?_ Khoan... Thy như bấn loạn vì cái gì đó vừa nghe qua, chớp chớp mắt nhìn cô đăm đăm

  Diệp Anh bặm môi mắc cỡ nhưng cũng lặp lại_ Hôn em đi..._ Thấy Thy còn đang ngần ngừ, cô ghì Thy xuống chủ động hôn. Tới nước này cũng khó mà thoái thoát, Thy nâng cằm cô lên trao cho cô một nụ hôn. Rất thong thả...

  - Khoan..._ Thy rời khỏi nụ hôn ngạc nhiên_ Em chưa hôn ai bao giờ a?_ Nhướn mày chờ đợi_ Em chưa từng hôn ai luôn sao?_ Gật đầu

  - Chưa yêu ai bao giờ luôn?_ Ngạc nhiên chập 2

  Gật chập 2, Thy tròn mắt vừa lúc có điện lại, ngồi thẳng dậy đưa ngón trỏ lên cắn nhẹ liếm môi rồi chỉ qua cô_ Chị... chị là nụ hôn đầu à?

  - Vô duyên chưa_ Tới lúc này là cô giận thật sự ấy

  - Bộ người ta 23 tuổi chưa yêu ai bao giờ chưa từng hôn ai kì lắm à? Bộ mấy người không thích tôi. Còn nguyên hay sao, hay phải thế nào mới chịu?

  Bật cười như tỉnh sau khi bị cô chửi vô mặt, Thy khẽ với lấy tay Diệp Anh nắm chặt rồi đưa lên hôn, ôi bàn tay bé bỏng đáng yêu. 

  - Không phải là tại chị vui quá đấy, người như chị mà có diễm phúc yêu được một người như em_ Kéo cô lại ngồi lên đùi mình hôn hôn thật nhiều lên má cô

  - Em đáng yêu quá cục cưng..._ Thy hôn ngay lên môi Diệp Anh khi cô cứ huyên thuyên và ghen vu vơ nữa chứ, chưa chi mà chiếm hữu thế rồi. Không biết sao với cô luôn. 

  - Nhưng chị chỉ được gọi nhưng vậy khi có hai người thôi nha_ Cô dặn dò

  - Lại còn bày đặt ra điều kiện...sao không gọi luôn mọi lúc luôn đi.. 

  - Không để từ từ đã, tạm thời chỉ hai chúng ta biết nha... được không?

  - Được...

  - Ọc...ọc... 

  - Em đói à bé cưng?_ Thy nghe bụng cô đang reo nên hỏi

  - Chứ chả không? Chiều giờ đã ăn gì đâu?

  - Đi xuống bếp chị nấu gì cho ăn nè...

  - Không đi mà... lười lắm muốn ngủ thôi..._ Cô mè nheo nhõng nhẽo với Thy.

  - Đi.._ bế bổng cô trên tay rồi bảo_ ngồi đó đi chị nấu cho ăn không kì kèo nữa...


[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ