Chương 7: Ghen vu vơ

619 43 2
                                    



  - Diệp Anh... Diệp Anh!_ Bình tất tả gọi với theo cô, khi đã bắt kịp rồi anh ta chống tay vào gối thở

  - Cậu gắn động cơ vào chân hay sao mà đi nhanh vậy

  - Cậu vô duyên chưa, tại cậu đi chậm sao lại trách tôi đi nhanh_ Diệp Anh lém lỉnh trả lời, trông cô mới đáng yêu và xinh đẹp biết bao

  - Mà cậu ăn sáng chưa? Cậu vẫn luôn luôn xinh đẹp như thuở nào..._ Ánh mắt Bình nhìn Diệp Anh đầy sự si mê cuồng dại

  - Cậu thôi đi..._ Cô rảo bước, cả hai cùng sóng đôi trên hành lang

  - Mình nói thật không biết bao giờ cậu mới chịu làm bạn gái mình đây, lời nói này mình đã nói mười mấy năm rồi đó Diệp Anh à...

  - Chúng mình chỉ là bạn thôi, tôi không thể ép tôi yêu một ai đó được trong khi tôi không yêu họ..._ Diệp Anh vẫn bước đi, trông cô thật quả quyết._ Thôi đi ăn sáng đi..._ Cô gợi chuyện rồi bước đi trước. 

  Nhìn theo Diệp Anh trong tà áo dài xanh padtel mà cô yêu thích, tình yêu đơn phương này đã dành cho cô từ thời trung học đến giờ. Mà trái tim cô dường như được làm bằng băng giá chăng? Cuộc đời mỉa mai anh bằng tình yêu đơn phương dai dẳng này, nhưng bù lại anh còn ấp ủ hy vọng vì suốt mười mấy năm qua, từ khi biết Diệp Anh dường như cô chưa mở lòng với bất kì một chàng trai nào. Đó là hy vọng của anh, nghĩ đến đó anh lại vui nên lại tất tả chạy theo sau cô.

  - A... Thy!_ Diệp Anh vừa bước xuống sảnh căn tin thì gặp Thy đang ngồi uống cà phê.

  - Oh, chào em!_ Thy bỏ quyển sách xuống chào lại cô

  - Woa, sao nay em đẹp thế... đẹp thật ấy! 

  - Đây có được xem là một lời tán tỉnh không nhỉ?_ Diệp Anh chỉ vào ghế cạnh Thy ngụ ý ngồi cùng, Thy gật đầu tán đồng

  - Diệp Anh, cậu vẫn dùng bánh canh như mọi khi chứ?_ Bình vừa tới hỏi cô rồi xoay qua Thy_ A, chào..._ Còn ngần ngừ vì không biết xưng hô sao 

  Hiểu ý nên Thy đứng lên bắt tay Bình_ Rất vui được biết cậu, cứ gọi tôi là Thy được rồi_
Sau cái bắt tay đó, Bình lặp lại câu đó lần nữa với Diệp Anh...

  Không vội trả lời Bình, cô xoay qua hỏi Thy_ Chị ăn gì chưa?

  - À, tôi không ăn sáng... hiếm khi tôi ăn lắm, hai người cứ dùng tự nhiên...

  - Vậy sao, hôm nay tôi cũng không muốn ăn_ Diệp Anh nói với Thy rồi xoay qua Bình_ Cậu cứ đi ăn đi, tôi muốn nói chuyện với Thy một chút

  Vẻ không hài lòng thoáng hiện trên mặt Bình, cô có như thế với ai bao giờ... Anh tin Diệp Anh nhưng anh còn lạ gì những người như Thy. Anh tiếp chuyện chẳng qua cũng vì nể Diệp Anh và là con hiệu trưởng thôi. Kì kèo mãi không được anh chàng đành bất lực đi để cho hai người nói chuyện.

  ---------------------

  - Chà chà, cậu ấy quan tâm em thế kia mà, lại còn giấu tôi không phải người yêu, trông hai người xứng đôi quá!_ Thy cố tỏ vẻ bình thản trong lời nói và tỏ ra hài hước một tí.

  - Chị đừng có nghĩ bậy nha, mà em thấy có chút vị " cay " ở đây thì phải?

  - Gì chứ...ý em nói tôi ghen ấy hả?_ Thy nghe muốn sặc

  - Cái đó chị nói, em đâu có nói..._ Nhìn lướt trang phục Thy, Diệp Anh khen_ Chị cool quá nha, thảo nào mấy bé không rần rần vì chị chứ? 

  Cứ chuyện trò qua lại, rất vui vẻ mà cả hai không để ý Bình cũng mãi quan sát. Anh chau mày khó chịu vì trước giờ Diệp Anh đâu có thích chuyện trò với ai như vậy, mà trong mắt cô có gì đó thật khác mà chưa từng có với anh bao giờ....

  --------------------

  - Không biết là em cũng nhây dữ vậy lại còn quá ư là lầy vậy nha~_ Thy vừa cho tay vào túi quần thể thao vừa thong thả bước cạnh Diệp Anh

  - Hứ, ai mượn chị tự vẽ ra nữ thần rồi giờ lại chê người ta là ác quỷ hả?_ Diệp Anh hờn dỗi

  - Tôi có thế đâu... em dỗi đấy à..._ Thy hơi hoang mang_ Nào đưa cặp đây tôi xách cho nặng đấy 

  - Không cần, em không có tay à mà phải nhờ chị..._ Cô nói trong sự kiêu hãnh

  - A... cô, cô Thy ơi... Cô ơi, cô ngầu quá..._ Tiếng reo hò của nữ sinh trên các dãy lầu nhao nhao nhìn xuống, Thy ngước lên nở nụ cười, đưa tay chào tất cả, rồi nháy mắt một cái.
Hành động đó khiến cả nhóm nữ sinh hò hét, nhóm thì bắn tim, nhóm thì hôn gió đủ kiểu...Diệp Anh trông thấy tất cả, cô có hơi "không thích", nên đã cầm lấy cặp của mình dúi cả vào người Thy.

  - Đây chị cầm lấy, ban nãy ai đòi cầm thì cầm đi_ Rồi cô bỏ đi trước..._ Ngạc nhiên với thái độ của Diệp Anh, nhưng cũng kịp chào các học sinh fan girl rồi đuổi theo cô. Trên kia các nữ sinh không biết chuyện gì nhưng thấy hành động của cô, cũng lò mò đoán già đoán non.

  - Tao cá với chúng mày họ yêu nhau rồi! ; Đẹp đôi thế kia mà ; Ôi giào.... Không thể đâu cô Thy phải là của mình cơ...._ Ôi muôn vàn các kiểu bình luận. 

  - Nè, nè.. giận tôi sao?_ Cuối cùng cũng bắt kịp Diệp Anh_ Giận tôi sao? 

  - Việc gì tôi phải giận, trả cặp đây!_ Cô cáu kỉnh

  - Thì đây, đừng quên chiều nay mình có hẹn nha..._Thy nhướng mày cười với cô

  - Để xem lại có bận không đã..._ Rồi phóng xe đi mất tiêu trong sự ngạc nhiên của Thy.

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ