Chương 3: Con cưng của hai gia đình

613 39 0
                                    


  Diệp Anh về đến cửa nhà thì cũng chập choạng chiều rồi, trông cô nàng xơ xác thấy rõ lại còn loạng choạng khi bước vào ngưỡng cửa nhà. Mẹ Diệp Anh trông thấy con gái hốt hoảng lao ra dìu vào, lo lắng hỏi:

  - Trời ơi, con làm sao thế này Diệp Anh?

  Diệp Anh mệt mỏi cười nhạt với mẹ_ Dạ con không sao, tại con quên kính ở tiệm cà phê ấy mà mẹ cũng biết mắt con rồi đó, giờ này là thua rồi có thấy gì nữa đâu..._ Cô nhẹ nhàng như cánh hoa ôm vai mẹ nũng nịu cố làm bà an tâm.

  - Thế Trương Phong đâu sao nó không đưa con về, mà chẳng phải hôm nay con đi gặp nó sao?_ Bà dìu con gái lại ngồi ở sofa rồi rót cho nàng ly nước.

  Diệp Anh bóp bóp cổ tay đã bị bầm đi vì bị Trương Phong siết chặt cô cũng thật thà kể lại với mẹ tất cả sự việc....... Bà bực tức trách bản thân lại vội vàng chuyện trăm năm của con gái mà lại đi giới thiệu cho con mình người không tốt. Bà ôm vai cô con gái rượu rồi nhỏ nhẹ 

  - Tội con gái của mẹ quá, thôi con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi con từ bây giờ mẹ không dám thúc ép con chuyện trai gái nữa.... chỉ cần con an ổn bên cạnh mẹ là được rồi_ Cô vâng lời mẹ rồi được mẹ dẫn lên phòng_ Mai đi cùng mẹ sắm lại cái kính mới nha con gái_ Bà ân cần

  - Dạ chắc con mang kính sát tròng cho đỡ vướng 

  - Ừ, thì sao cũng được...tắm nhanh xuống ăn cơm với mẹ nghe chưa...

  - Dạ vâng 

         -------------------

  Chờ mãi mà con gái chưa xuống, bà Hoàng mang cả cơm lên phòng gõ cửa

  - Vâng, mẹ vào đi ạ!

  Diệp Anh đang lau tóc trong bộ đồ ngủ trông cô thật bé bỏng và đáng yêu hết mức

  - Con ăn ở đây luôn đi, mai có đi dạy được không hay để mẹ nói Hiệu Trưởng cho con nghỉ ngơi ít hôm trông con xanh lắm... _ Bà kéo Diệp Anh ngồi lên giường rồi chải tóc cho cô.

  - Mẹ à, con không sao mà...con khỏe lắm. Với đi dạy là niềm vui của con mà..._ Để im cho mẹ chải tóc, cô với tay nhón lấy đĩa salad nhâm nhi và khen tấm tắt _ Mẹ, sau này con có thể không lấy chồng được không? Con muốn ở vậy chăm sóc mẹ suốt đời thôi 

  - Ậy, đâu có được... bây giờ mẹ không ép buộc nhưng chuyện lập thất nhưng nhất quyết phải có chứ, mẹ đâu ở với con cả đời được... _ Bà mắng yêu nàng. Diệp Anh đặt đĩa salad xuống bàn rồi xoay lại ôm hông mẹ, mà nũng nịu_ Không con không muốn đâu... 

  Như chợt nhớ ra điều gì, bà Hoàng à một tiếng rồi hỏi Diệp Anh_ Thế rồi sao hôm nay con dứt khỏi Trương Phong mà về được vậy?

  Diệp Anh thuật lại đoạn được Thy giúp mà bảo_ Nhưng thực ra con thấy con có lỗi quá, vì không có kính và hơi hoảng nữa con chả nhìn rõ mặt người ta và cũng không biết cả tên để mà trả ơn nữa mẹ ơi_ Cô nũng nịu

  - Thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại mà...dẫu gì cũng cảm ơn người ta rồi. Thôi con ăn nhanh rồi nghỉ đi, mai còn đi dạy... _ Bà nói rồi nhanh rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho con gái.

  Về phần cô vì quá mệt, nên ăn qua lẹ rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ...

     ----------------------

  - Ăn từ từ thôi cái đứa con hư hỏng này... _ Bà Lê đưa tay kéo cặp kính lão xuống nhìn Thy. Thy chỉ xì xụp ngồi ăn, chỉ có Bích ngồi giữa đưa tay lên miệng cười. 

   - Mẹ à, mẹ làm con ghen tỵ đó nha  

   - Thêm con nữa muốn mẹ tức chết được hay sao, trong khi con thì xinh đẹp thục nữ thế này còn con xem em con đi... tóc tai quần áo..._ Bà lại não lòng_ Mà nó nào có xấu xí gì cho chăn, xinh đẹp ngời ngời...

  - Ế ày on ẫn ẹp à ẹ ( Thế này con vẫn đẹp mà mẹ )_ Thy tọng một họng đầy thức ăn mà ê a

  - Trời ơi, thấy chưa con gái con lứa kiểu gì.. 

  Bà thì cứ ê a bài ca con cá muôn thuở mỗi lúc mọi nơi khi có cơ hội, Thy thì vô tư còn Bích chỉ biết cười trừ với hai má con...

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ