Chương 11: Chỉ giỏi chọc tức

518 38 3
                                    


  Ngon hông?_ Thy buông đũa, chống hai tay xuống ghế nhìn Diệp Anh còn đang mải ăn ngon lành.

  - Trông ăn kìa, mất hết hình tượng rồi cô giáo ơi!_ Thy trêu cô, rồi vớ lấy khăn giấy tự nhiên kéo mặt đang chảy mồ hôi của Diệp Anh lau cho cô. Rồi rót ly nước đưa cho cô_Nè, uống vô đừng mải ăn thế...cay hông? 

  - Sao vậy?_ Thấy cô ngưng ăn, im im lại tưởng mình đã nói gì sai nữa cũng giật mình, nhưng kiểm lại cũng thấy đâu có gì sai đâu nên len lén nhìn qua cô_ Sao thế?

  Cô lắc lắc đầu_ Mấy người làm như mấy người là người yêu tôi không bằng vậy?_ rồi ngồi ăn tiếp

  - Thì chỉ là quan tâm thôi, bình thường vẫn hay làm vậy mà

  - Gì, nói vậy là mấy người hay làm vậy với nhiều người lắm hả? Đồ dê xồm trăng hoa...

  Thy cứ im im cười cười, chẳng giải thích nữa nhìn cô chằm chằm... 

  - Làm gì dạ? làm gì nhìn chằm chằm vậy? Mặt tôi dính gì sao? 

   Thy cũng không có nói gì, tự nhiên tiến sát mặt Diệp Anh một tay đỡ cằm cô, hành động gì mà... làm Diệp Anh mặt đỏ như gấc trong đầu vẽ ra đủ cảnh sắp được hôn thế nào? .....Sau một hồi lúng túng, cô run run nhắm mắt hờ hững... chờ đợi

  Thy biết tỏng cô, nhưng đâu có để cho cô toại nguyện_ nè, cô giáo đi dạy chuốt maccara kỹ quá, giờ ăn lẩu nóng chảy hết rồi đây này..._ xong lấy tay quệt vệt đen chỗ mi mắt cô 

  Trời ơi, câu nói đó làm cô tụt khí sắc, tội nặng thiệt luôn... nhưng cô cũng đâu dám làm gì vì lên tiếng chả nhẽ lại nói là cô muốn được người ta hôn lắm hay sao. Nên đành ngậm bồ hòn không thèm ăn nữa...

   -----------------------------------------

  - Cũng gần 3 giờ rồi nè, có muốn đi đâu hông?_ Thy xem đồng hồ rồi xoay qua hỏi cô 

  - Muốn đi về thôi, người bẩn không chịu được rồi..._ Cô nhăn nhó, trông đáng yêu quá chỉ muốn cắn cho một phát.

  - ừ, thế thì về đi..._ Chốt mạnh ai về nhà nấy

  - Đi về đi...chạy theo làm gì?_ Cô liếc qua bên Thy đang lái xe bên cạnh

  - Về tới nhà đi để tôi yên tâm 

  - Tôi quen một mình rồi..._ nói xong tăng ga chạy lê phía trước. Nói thế thôi chứ cũng cứ ngó qua cái kính chiếu hậu trông người ta có chạy theo phía sau không? May phước nó không có ngu mà bỏ về, vẫn đang chạy theo, cũng hả hê.

  Gần tới cổng nhà cô, Thy dừng lại ở xa đợi cô vào nhà rồi mới chịu quay xe đi về.

     ---------------------

  Diệp Anh vừa đặt cặp xuống bàn, lại nghe tiếng chuông cửa lại nghĩ vu vơ " bảo về rồi sao không về " 

  - Ủa, sao lại là cậu?_ Cô ngạc nhiên không phải là Thy mà là Bình

  - Mình tới chơi cậu không thích à?_ nhìn cô dò xét_ Cậu mới đi đâu về sao? 

  - À, ừ tôi mới về..., cậu vào nhà đi 

  - Mẹ ơi, Bình tới chơi nè mẹ..._ gọi mẹ rồi xoay qua_ cậu ngồi chơi nha tôi đi tắm đã 

    -----------------------------------------

  Ngồi nói chuyện với mẹ Diệp Anh, bà cũng có nhắc tới Mễ Mễ đã về...

  Khoảng nữa tiếng thì Diệp Anh xuống, chỉ là bộ đồ ở nhà đơn giản thôi cũng đã làm tim Bình xao xuyến, mỗi kiểu yêu một cách khác.

  Bà Hoàng ngỏ ý mời Bình ở lại ăn cơm cậu không từ chối, bà lui vào bếp nấu ăn để cả hai nói chuyện. Tình cảm của Bình dành cho Diệp Anh sao giấu được mắt bà nhưng bà biết con gái bà không yêu cậu ấy, nên bà cũng không ép uổng gì sau vụ Trương Phong.

  - Ủa, Diệp Anh sao con không mời người cứu con hôm bữa về nhà dùng cơm đi con._ bà nhắc con gái

  - Dạ, để con mời khi có dịp mẹ ạ!_ Cô trả lời lí nhí

  - Ủa chuyện gì đó Diệp Anh?_ Bình ngạc nhiên hỏi, thấy Diệp Anh trông mệt nên bà
Hoàng trả lời thay con gái. Cậu gật gù, cơm xong cô cảm thấy mắt nặng trĩu nên đành xin lỗi Bình rồi lên lầu mất tiêu. Để cậu ngẩn ngơ, chuyện trò dăm ba câu nữa cũng xin phép ra về. Chỉ là trong lòng thấy buồn buồn, cô thay đổi quá cứ xa cách làm sao đó, có điều gì mà mình không biết được...

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ