Chương 23: Tương Phùng

391 41 1
                                    


  Dạ chào chị, tôi là Lê Thy Ngọc được bên mình gọi hồi sáng.  

  - À, vâng! Chào..._ cô nhân sự ngại ngùng khi không biết chào Thy sao

  - A, chị cứ gọi em bình thường đi chị..._ Thy nói rồi cười cái rất duyên. Vì Thy có nét đẹp cool ấy mà cô nhân sự không ngoại lệ mà cũng muốn đứ đừ trước Thy

  Sau vài câu hỏi cho có lệ thì Thy được nhận vào làm với công việc, chuyên vẽ đồ họa xác lập bản thảo chi tiết của các chung cư. Đây cũng không hẳn là việc Thy thích, nhưng cũng không thiết tha chuyện dạy thay nữa. Sẵn tiện mẹ không cho dạy nữa vì sự cố hôm trước nên muốn đi thử sức mình ở môi trường mới. 

  - Rồi, khi nào thì em có thể bắt đầu công việc được hả?_ Chị nhân sự đan tay trước mặt mĩm cười khả ái hỏi Thy 

  - Dạ, nếu vậy chị cho em xin đầu tuần sau được không chị? 

  - Dĩ nhiên là được, ai lại nói không với người đẹp như em chứ..._ nói rồi còn nháy mắt với Thy. Khiến tiểu tử nhà ta cũng hơi bối rối tí. 

       ------------------------------------

  8h rưỡi hơn sáng chủ nhật. Cả nhà Diệp Anh đã ấn chuông cửa nhà Thy. Người mở cửa là cô giúp việc

  - Dạ, cho hỏi mọi người là... 

  Diệp Anh biết đây là người mới nên nhẹ nhàng bảo_ dạ cô là người mới phải không ạ? Cả nhà cháu muốn qua gặp cô Hiệu Trưởng ạ! 

  - A... Thôi chết..._ cô giúp việc đập tay lên trán bảo_ hồi tối này cô Thy có dặn là mai nhà có khách nhớ đón tiếp đàng hoàng mà tôi quên khuấy đi. Thật xin lỗi cả nhà vì sự bất tiện này... Mời mọi người vào ạ! 

  - Dạ thưa bà chủ, nhà mình có khách ạ!_ Cô giúp việc lễ phép thưa. 

  Bà Lê đặt tách trà xuống vừa ngẩng lên thì ngỡ ngàng nhận ra hai người trước mắt mình chính là bạn bè thân thiết ngày xưa. 

  Ba mẹ Diệp Anh cũng ngỡ ngàng không kém bà Lê. Họ ngây ra giây lát rồi hai người phụ nữ đứng tuổi ôm nhau vỡ òa trong niềm vui. 

  - Trời ơi, không ngờ lại là anh chị Hoàng đây sao? Tôi không còn tin vào mắt mình nữa..._ mẹ Thy sụt sùi

  Mẹ Diệp Anh cũng không kém đã rút khăn mùi soa ra chậm nước mắt

  - Tôi cũng vậy, đâu nghĩ có ngày tương phùng như hôm nay~

  - Thôi được rồi hai người bớt xúc động lại đi... Ủa mà anh nhà đâu rồi chị?_ Ba Diệp Anh hỏi xong thì nhận ra nét mặt ngậm ngùi của mẹ Thy

  Cả hai vợ chồng chùng xuống khi biết được ba Thy mất... nhưng cuối cùng Thy là người xua tan đi bầu không khí đó

  - Dạ con chào hai bác, hai bác mới qua ạ!_ Thy cười tươi rói chào cả hai rồi liếc nhanh qua người yêu đang đứng bên cạnh bố mẹ. Dường như mỗi ngày nàng lại càng đẹp hơn hay sao, hôm nay lại đẹp hơn hôm qua. Cũng là váy xanh biển pastel như mỗi khi nhưng làm sao trông quyến rũ thế kia...nhưng cô thì lạnh lùng không thèm nhìn lấy Thy một giây.

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ