Chương 30: Ôn nhu gì cũng là chị

141 14 0
                                    

Xin lỗi tất cả đã để mọi ngừ chờ lâu, mà chuyện cũng gần end rồi :((

------------------------------------------------------------

- Nay ba mẹ đến mình đi vậy được hông chị? Tự dưng ba mẹ em tới nhà chị rồi hai đứa mình lại đi ra ngoài chơi, kì quá à..._ Diệp Anh lúc nào cũng vậy, nàng luôn ngây thơ, đáng yêu và mỏng manh như vậy.

- Không sao mà em, ba mẹ kêu tụi mình đi chơi chứ bộ

- À, sao hôm trước chị bảo với em là đi dự hội vẽ mà, cả tuần mới có thời gian cho em nè...nên tập trung vào em đi_ Thy đưa tay véo mũi cô người yêu rồi bảo

- Em qua đây với chị đi, ngồi gần xíu..._ khi Diệp Anh đã qua ngồi cạnh mình rồi Thy còn chỉ chỉ vào má mình rồi nhõng nhẽo_ Hôn cái đi, đây nè...nhanh đi mà

- Không muốn..._ Diệp Anh lại mắc bệnh ngại thân mật nơi công cộng

- Chụt...không cho thì tự chị...sợ gì ai_ Thy liền hôn lên môi nàng một cái rồi cười ngặt nghẽo, trong khi Diệp Anh đưa mắt nhìn chung quanh vì sợ bị ai đó nhìn thấy._ Ừ, mà chị về là hôm sau phải đi làm luôn đó, cả tuần nay bận bù đầu, nên không có thời gian... 

- Chị đi làm..._ Diệp Anh ngạc nhiên cắt ngang lời Thy

- Ừ, đừng giận chị nha, tại chị muốn khi ổn định rồi mới nói với em...mẹ cũng chưa biết mà_ Mặt Diệp Anh hơi buồn

Nhưng rồi nàng nói_ Chị làm gì em đâu có cản đâu. Nhưng lần sau chị đừng giấu em nha, em thương chị làm gì em cũng ủng hộ mà, với lại chị cũng không nên giấu mẹ đó_ Thy bị cảm động vì câu nói của Diệp Anh và tự thấy mình có lỗi nên xin lỗi nàng_ Em tha lỗi cho chị đó..._ Diệp Anh chu môi trông nàng thật đáng yêu

- Em còn đau không?_ Mặt Thy đúng gian xảo luôn, câu hỏi của Thy làm Diệp Anh ngạc nhiên, không biết Thy hỏi gì cả 

- Hửm?? em có đau gì đâu_ Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Anh, Thy bảo nàng gần lại và ghé sát tai nàng nói nhỏ

- Từ hôm chị yêu em đến giờ, em còn đau không?_ Má Diệp Anh bắt đầu đỏ ửng, rồi cầm tay Thy lên cắn một phát_ Chị kì cục kẹo quá à, không cho nói chuyện đó ở đây

- Coi em mắc cỡ kìa...nhưng chị biết hết đau rồi phải hông?_ Diệp Anh cười bẽn lẽn rồi cầm tay Thy đặt lên ngực mình:

- Em không sợ đau gì cả, em chỉ sợ đau ở trái tim thôi!_ Hành động và lời nói của Diệp Anh, làm một người trẻ con như Thy giật mình chạnh lòng. Nàng thật sâu sắc quá, điềm đạm, trông ngây thơ và mong manh dễ vỡ làm sao. Thy chạm vào má nàng khẽ bảo

- Em như thế này ai nỡ làm đau em... 

      ----------------------------------

- Bích, sao mẹ cứ thấy con buồn buồn vậy?

- Ha, mẹ lại đa nghi quá rồi con vẫn bình thường mà...  

- Con lớn rồi mẹ cũng đâu có xen vô chuyện riêng của con, nhưng chuyện gì không kham nổi một mình thì nên chia sẻ với mẹ. Ta là một gia đình mà con_ bà nói bằng giọng trìu mến hết sức, với Bích lúc nào cũng như thế. 

- Vâng!_ Cô chỉ đáp gọn như thế. 

- Hai đứa mới về đó hả?_ Mẹ Thy trông thấy đôi trẻ vừa về liền niềm nở 

- Dạ, con chào cô_ Diệp Anh lễ phép chào bà

- Làm gì hôm nay mẹ vui dữ vậy? Ủa chị hôm nay không đi làm hả? 

- Em chào chị_ Diệp Anh cũng vui vẻ chào Bích

  Bích khẽ gật đầu với Diệp Anh, rồi bảo_ Ừ, hôm nay thôi... Mai phải trực cả tuần trong bệnh viện rồi... Thôi con đi ngủ đây~ chào cả nhà_ Bích vội vã đi lên phòng, rõ ràng là đang tránh né một điều gì.

* Cộc cộc.... Cộc cộc...*

- Thy đó hả, chị ngủ rồi có gì nói chuyện hôm khác nha

- Là em... mình nói chuyện một chút với nhau được không chị?_ gương mặt dễ thương của Diệp Anh phảng phất sự rụt rè, và lo sợ. 

Bích một phút ngần ngừ rồi cũng mở cửa..._ Em có chuyện gì sao?  

- Em... Em có thể vào trong được không ạ?_ Diệp Anh ngại ngùng hết sức, vì sự đường đột của mình.

- A xin lỗi, em vào đi_ Bích đóng cửa lại khi Diệp Anh đã bước hẳn vào trong. _ Em ngồi đi... _ Bích tự mình ngồi xuống và bảo Diệp Anh xuống ghế đối diện. 

- Vâng... Chị giận em sao?_ Diệp Anh cuối cùng cũng thốt ra được câu này
Bích nãy giờ vẫn tránh không nhìn vào mắt Diệp Anh.

- Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần thứ hai chúng mình nói chuyện riêng nhỉ?  

- Vâng...  

- Em đã trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn rồi... Và cả xa cách nữa..._ Bích ngượng cười 

- Chị... Em xin lỗi... _ Diệp Anh cúi gằm mặt

- Em có lỗi gì chứ? Do chị nhạy cảm quá thôi... Sao hôm nay lại muốn nói chuyện với chị? 

- Dạ, là vì Thy, chị ấy bảo em nên...

- Lại là Thy... Chứ em không hề muốn nói chuỵên với chị... Phải không?_ Giọng Bích hơi run lên 

- Dạ... Không ....không phải mà, chỉ vì em.... 

Bích ngắt lời nàng_ thôi chị hiểu hết mà, em về nghỉ đi. Chị cũng muốn được nghỉ sớm...Bích cố nặn ra vẻ mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết. 

- Nhưng mà chị ơi... 

- Có gì ta sẽ nói khi khác... _Bích cố tình đẩy Diệp Anh ra cửa. Vì nếu không cô sẽ khóc mất, vì cô sợ sẽ không kềm được mà ôm Diệp Anh mất. 

Vì cô biết bây giờ nàng đã là của một người khác rồi, cô bây giờ chỉ biết gặm nhắm một ảo ảnh thân quen của ngày xưa. Vì ở đó cô được phép có những điều cô muốn, kí ức đẹp đẽ đó thuộc về cô....

Diệp Anh lòng đầy lo lắng, không biết nãy giờ mình có nói sai điều gì không?
Nên cứ đứng suy nghĩ mãi trước cửa phòng Thy chưa vào. _ Ủa, em nói chuyện xong rồi sao không vào phòng đi_ Thy từ dưới đi lên.

Khi đã vào phòng rồi, Diệp Anh liền thở đánh thượt. Trông vẻ thiểu não của người yêu, Thy bật cười_ sao vậy? Lần đầu thấy em vậy luôn á! Có gì kể chị nghe coi, chị hai ăn hiếp em hả?_ Thy nhảy phóc lên giường, rồi kéo tay Diệp Anh lại, vô tình hay hữu ý mà Diệp Anh lại nằm gọn trong lòng Thy. 

- Chị..._ nàng nũng nịu gọi Thy

- Huh? Sao vậy?_ Thy liền cưng chiều mà hôn lên tóc và má nàng. Còn miết miết mặt mình vào bên má của Diệp Anh... 

- Chị... Em thương chị nhất trên đời..._ Diệp Anh tư mình úp mặt vào ngực Thy, rồi vòng tay quanh thân người ôm chặt Thy. Dù bất ngờ nhưng rất đỗi hạnh phúc, Thy cũng đặt một tay vuốt vuốt lưng nàng, còn ôn nhu hôn tóc nàng... 

Diệp Anh ngước lên nhìn Thy, mắt đã ngân ngấn lệ... Thy thấy thương quá, chân ái nhìn lại nàng mĩm cười dịu dàng bảo_ Chị cũng yêu em nhất trên đời... _Rồi dịu dàng đặt lên môi nàng nụ hôn thật cháy bỏng...

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ