Chương 9: Dường như mình đã yêu em ấy mất rồi

541 43 3
                                    

  Xem đồng hồ thấy hẳn còn sớm, nên Thy chạy qua trung tâm dạy võ, theo lịch thì hôm nay là buổi dạy miễn phí cho mấy nhóc ở trung tâm, mà vì cuộc hẹn nên nhờ người dạy thay.
Vừa tới thì cũng là lúc buổi học cũng gần xong.

  - Mấy đứa bữa nay khá quá ha?_ Thy vỗ tay khi buổi học kết thúc, các em nhỏ thấy Thy cũng ào tới ôm ấp.

  - A, chị Thy...Sao hôm nay chị không dạy chúng em?

  - Có việc bận mà lại..._ Đùa với bọn trẻ tí thấy cũng hơn 10h nên cũng chuẩn bị về, vừa mang nón vào lại có tiếng điện thoại báo tin nhắn. Chật vật lấy điện thoại ra lẩm bẩm

  - Giờ này ai nhắn gọi gì không biết nữa..._ vừa dứt câu lại nhoẻn miệng cười toe tự vỗ tay vào trán, quên ngoắt đi vì ban nãy trên xe Diệp Anh có dặn, khi nào về tới nhà nhắn cho cô yên tâm mà quên khuấy đi.

  - Về tới nhà chưa? Sao mãi không nhắn gì cả? 

  Thy gõ lia lịa, đành nói dối_ Về tới nãy rồi, tại đi tắm nên quên nhắn tin

  Chẳng biết mà khoảng cách giữa hai người không biết xóa từ khi nào, mới biết nhau có hơn tuần mà nói chuyện như biết lâu như đời nào ấy.

  - Về tới thật chưa hay còn la cà đâu ấy chứ? 

  Như bị đánh trúng tim đen, Thy giật thót mình tự nói "Quái con gái có giác quan thứ 6 hay gì ấy, hay là đa nghi riết quen.."( Thy ko phải là con gái chắc )

  - Làm gì có chứ, mà đi đâu được nữa khuya rồi...mà đằng ấy bảo ai là con dê vậy chứ? 

  - Ai biết được mấy người, đi để tia gái chứ làm gì? ( giọng ghen tuông thấy rõ rành rành )

  - Ê, ê không có à nha... đây xưa giờ chưa có hề ...

  - Em không nói nữa, mấy người làm gì liên quan gì đến tui...ngủ đây! Ngủ ngon...

  - Ờ thì ngủ ngon..._ Cất điện thoại vô cặp rồi rồ ga đi với tốc độ bảy tám chục cây về nhà, may phước không gặp anh áo vàng nào hết.

        -----------------------------------

   - Thanh Thanh em phải để chân cao lên thế này này..._ Thy nâng đùi cô nữ sinh lên cho đúng tầm, rồi đi chỉnh chỗ này chỗ kia cho các học trò khác.

  - Cô Thy ơi, em có đúng chưa, chỉnh cho em với..._ Kim Dương nũng nịu gọi Thy

  - Ừ đợi tí..._ Chiều lòng các nữ sinh quá khích nên Thy cứ để họ gọi

   - Làm thế này nà em, phải giang tay ra thẳng hơn..._ Ở tư thế này gần như Thy và Kim Dương như ôm nhau, mặt đối mặt. Cô nàng vốn chỉ chờ cơ hội này mà giả vờ ngã cả lên người Thy.

  - Em có sao không?_ Thy hoảng vì cô bé ngã, lo lắng hỏi, còn cô bé mải mê tận hưởng mùi hương của Thy.

  - Con kia, mày đứng dậy đi chứ...nó vờ đó cô ơi, sao lại được cô ôm thế chứ?_ cả đám nhao nhao lôi Kim Dương ra khỏi Thy.

  Cũng hơi bối rối, nhưng Thy cũng quệt quệt mũi vài cái rồi bảo_ Cả lớp tập trung tập cho xong đi nè, còn hơn nữa tiếng nữa mới hết tiết đó..._ Rồi lại đi vòng vòng quan sát, lâu lâu phải đáp trả các nụ cười của nữ sinh một cách mệt mỏi.

  Nãy giờ các hành động diễn ra dưới sân trường không biết đã lọt vào mắt hai người phụ nữ trên ban công văn phòng.

  Thực ra là do Diệp Anh lên phòng hiệu trưởng để đưa cái báo cáo kế hoạch bên ban chấp hành, lúc xong ra vô tình thấy ngay lúc Thy chỉnh cho Thanh Thanh và rồi các hành động sau đó nữa... Được tí cô hiệu trưởng đi đâu đó ra thấy Diệp Anh nên cũng ngó qua vai cô xem có chuyện gì lại bắt gặp đúng lúc...

  Khỏi nói thì cũng biết ánh mắt có lửa từ hai người phụ nữ rồi...Một của bà mẹ luôn nghĩ con mình lông bông, một của cô nàng không biết phải ghen không mà...

      -------------------------------------

  Giờ cơm trưa, Thy lại hết tiết định về nhưng chợt nhớ phải đưa Diệp Anh đi lấy xe nên còn nấn ná đang loay hoay định đi thay quần áo thì Diệp Anh bước tới, như một cơn gió với gương mặt lạnh băng_ Hôm nay được ôm nữ sinh thích quá nhỉ?_ Rồi bước đi luôn không ngoái lại lần nào, để Thy đứng như trời trồng. Thì mẹ đi tới_ Lê Thy Ngọc_ Cũng cái luồng khí lạnh tương tự ban nãy, cảm nhận không lành

  - Con nói với mẹ tí..._ Bà xả một tràng luôn không để Thy nói lời nào, rồi bà cũng lướt đi qua luôn. Không biết phải mẹ con hông mà sao giống nhau dữ, Thy tự nghĩ rồi ngồi phịch xuống ghế luôn, lấy điện thoại ra lướt lướt...

         -----------------------------------
 

  Cuối cùng cũng tới giờ về, đợi mãi Diệp Anh mới bước ra cổng cùng với mấy giáo viên nữ khác, trông cô mới đẹp và rạng rỡ làm sao? Thầm nghĩ trên đời sao lại có những người có gương mặt đẹp như thế chứ, người gì đâu mà đẹp quá xá. Giọng nói thì nghe nó hay hay sao á, nhìn kỹ thì ba vòng cũng chuẩn quá chứ ngực thì khỏi nói rồi, có eo, có mông... 

Thấy Diệp Anh ngó nghiêng tìm mình, nên muốn để xem thái độ của cô thế nào. Tại ban nãy có nhắn cô ra cổng thì hơn, sợ đón trong trường mắc công người ta lại nói này kia không hay sợ ảnh hưởng đến Diệp Anh. Đặc biệt là bà mẹ hiệu trưởng dữ dằn của mình nữa. Trông nàng xinh quá, tóc dài thướt tha, trước trán tóc mái lòa xòa nàng đưa tay vén tóc, che nắng một tay cầm cặp. Tà áo dài xanh padtel trứ danh của nàng mỏng manh bay trong gió, mọi thứ đẹp đến ngỡ ngàng...dường như mình yêu cô ấy mất rồi. Kể từ sau lần đau khổ đó đến giờ đã hai năm, bây giờ trái tim Thy lại lần nữa đập rộn ràng vì một người con gái nhỏ tuổi hơn mình...

  Đang mãi miên man với những dòng suy nghĩ của mình, thì Trương Phong trồ xe tới cười tươi hơn mặt trời với Diệp Anh

  - Diệp Anh, sao em ở đây... xe em đâu?

  Thy đoán vậy? Từ khoảng cách này chẳng nghe được gì, chỉ đoán lờ mờ... đoán già đoán non chỉ sợ Diệp Anh leo lên xe anh ta thì khốn đời mình. Nóng ruột muốn chết, kì kèo mãi anh ta cũng chạy xe đi mà cái mặt nuối tiếc thấy rõ, còn Thy thì cười đắc ý... sợ có ai tranh với mình nữa nên chạy tới ngay.

  Tới trước mặt rồi mà cô đâu có nhìn ra Thy, tại " hắn " đã nhanh về nhà thay đồ với thay cả chiếc xe khác luôn...

  - Lên xe đi người đẹp!_ Đến khi cất giọng cô mới nhận ra Thy, rồi hờn dỗi bước lên xe...

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ