Chương 28: Chị thích cô ấy sao?

448 38 9
                                    

  Nhìn gương mặt như mếu của Diệp Anh, Thy động lòng, thấy xót người yêu. Tới bên nắm tay cô hôn hôn trìu mến bảo

  - Ngoan, chị thương... Sẽ không đau đâu. Mổ đi, chứ nhìn em đeo kính sát tròng chị xót lắm. Làm mắt em khô hết không nên để lâu nữa..._ lại hôn hôn thêm trên mu bàn tay cô

  - Thơm quá... Người đẹp nên tay cũng đẹp nữa... 

  - Chị đừng nịnh em mất công, thì em nghe lời chị mới chịu nằm ở đây nè. Chị hông có được bỏ đi đâu đó em sợ lắm_ cô nhõng nhẽo 

  - Chị sẽ là người đầu tiên em thấy khi tháo băng được chưa? Nhõng nhẽo quá..._ Thy cuối xuống hôn lên đôi môi mềm của Diệp Anh. Cô cũng chạm vai Thy, hôn đáp trả trong sự nồng nhiệt của ái tình. 

  - Thy em... A chị xin lỗi_ Bích mở cửa bước vào thấy ngay cảnh tượng mình không nên thấy nên vội vã đóng cửa trở ra. Cô thấy trong tim mình như có cái gì vụn vỡ. Dẫu qua lời mẹ kể cũng biết cả hai yêu nhau, cô cũng chuẩn bị tinh thần khi gặp lại cô bạn thuở nhỏ. Vì có khi cô có chồng hoặc yêu 1 chàng trai nào đó... Nhưng không ngờ mọi sự lại diễn ra thế này, cô ấy ngay đây. Trước mắt mình, cô ấy cũng đã yêu. Nhưng người đó không phải là mình... Ngang trái thay cô ấy yêu lại là em gái mình. Làm gì được bây giờ, chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng nỗi đau buồn một mình mình.

  - A xin lỗi chị, em xong rồi... Chị vào làm việc đi_ Thy mở cửa nói có hơi ngại.

  - Ừ, không có gì. Chỉ là định vào xem em ấy sao trước khi mổ thôi. 

  - Chị vào đi

  - Thôi chắc có em là đủ rồi, phần còn lại của Tuấn, ảnh sẽ mổ cho em ấy. 

  - Oh, Thy gật đầu

  - Thôi chị đi về khoa chị đây~_ Bích cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật gượng gạo. 

  - Vâng~...mà...mà khoan đã. Chị có bận bây giờ không?_ Thy gãi gãi mũi

  - Cũng không có bận lắm, em có việc gì sao?  

  - A, cũng lâu rồi chị em mình chưa nói chuyện... 

  - Em nói đi~ có chuyện gì cần nhờ chị sao? _ Bích đặt tách cà phê xuống bàn rồi nhìn Thy

  Thy tỏ vẻ bối rối, có lẽ đây là lần đầu tiên. Nên nhìn ra ngoài trời một cách lơ đãng_ Thật ra,... Dạo gần đây e thấy chị xa cách với em, chị gặp lại bạn thuở nhỏ chị vui chứ? " 

  Bích cười nhếch mép_ Chị vẫn vậy mà, còn cô ấy... Vẫn là cô ấy đó nhưng trái tim thì đã là của người khác_ Cô đã định nói ra rồi lại thôi. 

  - Em thấy anh Tuấn rất yêu chị, cả hai cũng rất xứng đấy chứ. Sao chị không chấp nhận anh ấy đi" 

  - Từ khi nào em biết quan tâm tới chuyện tình cảm của chị vậy?_ Cô lại nhấp ngụm cà phê nữa_ Nếu đây là chuyện em muốn nói thì chị cũng nghe rồi, nhưng tình cảm không gượng ép được em à. Thôi chị về khoa đây, tới giờ rồi_ Rồi cô đứng dậy bước đi thật lạnh lùng

  - Chị thích Diệp Anh đúng không?_ Thy vẫn ngồi đó giọng hơi run

  Câu hỏi của Thy khiến Bích đứng lại, im lặng giây lát rồi cô cúi xuống cười một nụ cười thật chua chát

  - Đồ ngốc, chị đây không phải loại người giành giật người yêu của em mình đâu._ Rồi cô bước đi, dù cố gắng gượng đến đâu, cô cũng là cô gái nên cô đã khóc, dẫu sẽ không ai thấy được những giọt lệ đó bao giờ.

         ---------------------------------------

  - Diệp Anh... em nhìn thấy chị chứ?_ Thy đưa tay qua lại trước mắt Diệp Anh khi cô tháo băng. Vì tiếp xúc với ánh sáng đột ngột nên cô chưa thích ứng được, Thy sốt ruột xoay lại cào nhào. 

  - Anh Tuấn, xem sao có phải em ấy bị làm sao không anh? sao mãi mà không nhìn ra ai hết vậy?

  Tuấn cười điềm đạm, hai tay để trong túi áo Blouse trắng_ A, không sao đâu em...đó là biểu hiện bình thường của những người mới tháo băng mắt mà em, đúng không Bích_ Tuấn xoay qua Bích. Nhưng cô chỉ ậm ừ, gương mặt vẫn lạnh băng chăm chăm nhìn về chỗ Diệp Anh. Từ lâu Tuấn đã dành tình yêu thầm kín sâu nặng cho Bích, hai người biết nhau từ thời còn là sinh viên chung trường đại học, nhưng cô tuyệt nhiên không mảy may động lòng.

  - Thy...em thấy rồi nè..._ Cách xưng hô buột miệng của Diệp Anh càng khiến Bích đau xót hơn trong lòng. 

  - Em thấy rồi hả?_ Thy vui mừng tới nhìn săm soi hai bên mắt Diệp Anh. 

  - Thôi nha, đừng trêu em nữa chị tránh qua bên coi..._ Nàng quên mất có người trong phòng mà vô tư đùa giỡn. 

  - A, xin lỗi đã cắt ngang đôi uyên ương nhưng có thể cho anh kiểm tra chút được không?_ Tuấn cười, đằng hắn. 

  - Xin lỗi anh, em vô ý quá..._ Thy tránh qua một bên cho Tuấn làm việc, còn Diệp Anh khỏi nói, ngượng đỏ hết mặt.

  - Ok, xong rồi, ổn, Thy em có thể đưa người yêu xinh đẹp của em về rồi. Anh xin phép_ nói rồi Tuấn xoay qua định nói gì với Bích nhưng cô đã đi ra từ lúc nào.

  - Cảm ơn anh!_ Thy và Diệp Anh đồng thanh

  - Không có gì..._ Rồi vội vã chạy ra tìm Bích_ Bích, Bích...sao em đi nhanh vậy?"

  Bích vẫn im lặng, Tuấn ngập ngừng một lúc cũng nói ra được

  - A...cuối tuần này mình có thể đi xem phim không em? 

  - Không, cuối tuần này em có hẹn gặp bạn rồi, hẹn anh dịp khác_ nói rồi cô lạnh lùng bỏ đi trước. Để lại sự buồn bã của Tuấn cũng như bao lần khác lại thất bại khi xin được cái hẹn của cô thật khó như hái sao trên trời.

____________________________________

End chap (^-^)

"Mọi người nhớ chú ý đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và đừng quên phải rửa tay thường xuyên nhe. Chúc các bạn và gia đình làm việc gì cũng k bị dịch làm ảnh hưởng" ~Annyeong ><!!

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ