Chương 10: Những cuộc hẹn không tên

507 38 0
                                    

  Chạy được 15 phút mà chả nghe động đậy gì, Diệp Anh im thin thít...Thy cố chạy thật chậm.

  - Nè, nè giận sao? Trời ơi, chỉ là hiểu lầm thôi đó...người ta dạy học mà đó là trách nhiệm đó, còn vụ ngã thì đỡ chứ có làm gì đâu?

  - Mấy người đỡ chứ không phải là ôm hả? Ôm có thích hông?_ Tới giờ mới chịu lên tiếng

  - Ôm đâu mà ôm, khó chịu muốn chết luôn. Đâu phải ngôi sao đâu mà cứ suốt ngày nhoẻn miệng cười toe toét...khó chịu muốn chết đi được._ như muốn thỏa nỗi lòng xả hết luôn_ Đây còn muốn xin cô hiệu trưởng để thôi cái hợp đồng đây nè...!

  - Nói gì vậy hả?_ Diệp Anh hơi lo lắng, khi nghe tới câu chấm dứt hợp đồng, điều đó đồng nghĩa cô sẽ không được thấy Thy nữa_ Mấy người mắc cười quá à, bộ mấy người sợ tôi ăn thịt mấy người hay sao mà đòi chấm dứt hợp đồng. Thôi bỏ đi, sao đón tui trễ còn thay cả xe nữa...?

  Thêm một trận giải thích nữa cuối cùng_ Vậy là hết giận chị rồi phải không?_ Thấy im im..._ Đừng nghĩ đến chuyện ôm ấp ban sáng nữa, người ôm chị là em mới phải đó._ Hôm qua xem phim mà ôm người ta cứng ngắt, còn cấu véo... tí mà xem tay chị bầm xanh, bầm đỏ hết rồi đây nè..._ Đưa tay ra sau cho cô xem...

  - Thôi đi, đừng có xạo làm gì có lo mà lái xe đi kìa..._ Diệp Anh nhớ đến hôm qua lại tự mắc cỡ mà thuận miệng sao, kề lại cắn mạnh vào vai Thy cái rõ đau.

  - Oái...đau, làm gì thế?

   - Tập trung lái xe đi..._ Cắn người ta đau mà còn không cho phản ứng nữa chứ, mà thấy nhịn là hơn nên cũng cắn răng im mà chịu đau....

  Vừa tháo quai nón cho Diệp Anh vừa bảo cô_ Lên tầng ba ăn lẩu trước đi há rồi hẳn về nha...đói muốn chết luôn!

   - Tự đi ăn đi, đây no lắm rồi..._ lại cái giọng hờn mác Vuốt lại cái mái tóc bồng bềnh của mình, Thy cười dịu dàng, đỡ lấy cặp cho Diệp Anh rồi nắm tay cô kéo đi không đợi cô đồng ý nữa. Giây phút Thy chạm tay mình, tim cô như bị lỗi mất một nhịp. Trước giờ chưa có ai dám chủ động cầm tay cô, thế là bặm môi để cho Thy kéo đi......

  - Muốn ăn cái gì hả cô giáo?_ Thy cất tiếng hỏi Diệp Anh sau khi đã tìm được chỗ đẹp rồi cho cô ngồi phía trong.

   - Ăn gì cũng được..._ nhìn Thy chăm chăm nãy giờ

  - Lẩu nha..._ Other xong, Thy móc điện thoại ra lướt lướt vẫn không biết Diệp Anh đang nhìn mình chăm chăm. 5 phút sau tự nhận thấy sự im ắng bất thường mới hoảng hồn nhìn qua Diệp Anh thấy cô đang nhìn mình chăm chăm mình điếng hồn luôn. 

  - Ủa, sao...sao vậy còn giận gì tôi nữa hả?_ Diệp Anh nhướn mày, lắc lắc đầu trông rất dễ thương tay cô chống cằm mà nghĩ " Điện thoại hấp dẫn hơn tôi luôn hả? " như có thần giao cách cảm tự biết thân phận dẹp cái máy qua bên... tự nhiên thấy bối rối chẳng biết nói gì luôn... chợt nhớ ra vụ áo dài_ Bộ em mê màu xanh padtel này lắm hả? Thấy có nguyên dàn áo dài màu này các kiểu luôn á?

  - Ừ, thích nhất...

  - Thế ngoài áo dài màu này còn thích cái gì màu này nữa?

  - ... thiệp cưới, váy cưới..._ ánh mắt lung linh luôn

  Thy phì cười cái rồi bảo_ Thế thì cưới đi là sẽ có chứ gì...?

  - Ai cưới... ế chổng ế chơ luôn này...

  - Anh chàng Bình Bình gì đó, thiếu gì..._ đang nói cái bị cắt ngang vì cô kéo tay Thy lại, rồi tự mình ngồi sát lại luôn. Vén tay áo sơ mi màu ghi lên xem xem mấy vết bầm mình véo hôm qua, tự thấy có lỗi rồi lấy trong cặp ra lọ gì nhỏ xíu... Thy cảnh giác, rụt tay lại nhưng bị cô ghì lại_ Để yên coi..._ Rồi lấy lọ nhỏ xíu thoa thoa lên vết bầm...

  - Kệ nó, vài hôm là hết ấy mà... cứ để đó nhìn... cho đỡ nhớ_ mấy chữ cuối hơi nhỏ, nhưng chắc gì cô không nghe được với cái khoảng cách sát rạt đó.

  - Ở đây đẹp quá ha, lại kín đáo nữa..._ nàng thích thú đảo mắt nhìn không gian xung quanh, được thiết kế như không gian người nhật, nhẹ nhàng mỗi buồng riêng biệt...

  - Nơi này hợp cho việc hẹn hò lắm nè..._ Thy vô tư nói

  - Ai thèm hẹn hò với chị chứ...

  - Ủa...ủa, đâu có...ý tôi nói chung thôi, dĩ nhiên mình khác

  - Ai biết được chị mưu mô dụ dỗ tôi 

  - Thôi nha... không dám dụ dỗ gì đâu, em lớn đầu rồi ai dụ được_ nói xong biết mình hớ rồi

  - Ý chị nói tôi già chứ gì...?_ Lại thêm trận giải thích nữa ( khổ thân, phụ nữ là chúa rắc rối mà dành cả thanh xuân để giải thích )

  Chợt cái vai hơi nhói nhói, nhớ tới vụ cắn ban nãy_ Trời ơi, xoa chi cái tay thì sao không xoa luôn cái vai đi...cắn gì đau muốn chết...!

  Tưởng nói chơi cho vui, ai dè bị cô đè ra thiệt...cái áo sơ mi đâu có kéo được phải cởi một hai ba cái cúc mới thoa được...

  - Thôi nha... tôi đùa thôi mà... không cần đâu..._ Trời ạ, người thì cố gỡ, kẻ thì cố né... Thy cứ ngã ra sau, cô cứ được đà đè tới... Cuối cùng Thy nằm hẳn cả ra ghế dài luôn, cô mất đà nằm hẳn lên người Thy. Nói thiệt chứ, cả cái ngực gần như nằm ngay cái mặt người ta, tay muốn đưa lên vịn cái eo hết sức mà hông có dám sợ bị tát. 

  Diệp Anh cứ ở tư thế đó cởi được ba cúc áo, rồi xoa luôn vết cắn của chính mình. Áo dài mà nên cũng bung 1 2 3 nút gì đó..._ Đỡ người ta dậy đi, định thế này luôn hả?  

  Tay lóng ngóng, không biết để đâu cho phải đặt ngay vai nàng đẩy lên, trông mặt cô và cũng tự thấy mình hơi vô duyên, nên cả gan để ngay eo cô mà đỡ dậy. Trong lúc cô đang loay hoay cài cúc áo lại, Thy cũng tự cài cho mình thì anh phục vụ mang đồ ăn vô, thiệt gặp hình ảnh mà 100 người ai cũng nghĩ 100 suy nghĩ như nhau. Thiệt là tình ngay lý gian mà... Anh phục vụ cũng nhanh nhanh đặt thức ăn rồi trở ra trong cái cười tũm tỉm

  Đợi anh ta đi cô mới bảo_ Tại chị đó, chị làm người ta hiểu lầm rồi kìa không biết đâu, lo mà chịu trách nhiệm đi... 

  - Gì chứ? Tại em mà... ( Đúng là đồ ngốc thiệt rồi )

  - Thôi ăn đi, đói lắm rồi _ Sau câu nói của Thy là cái giọng và gương mặt khiến Thy toát mồ hôi lạnh. 

[ThyAnh] Thy Ahh, Chị Ngốc Quá !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ