Chương 3: Muốn Có Trái Tim Một Người

4.1K 363 33
                                    

"Đừng khóc, Cẩn Ngôn..."

---

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, lại trông thấy ánh mắt tiếc thương của nàng. Rốt cuộc cô chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, bất vi sở động đáp:

"Đột nhiên em cảm thấy có chút cay mắt mà thôi. Em không sao."

Tần Lam hơi mím môi, sau đó nàng mở túi xách lấy ra thẻ tín dụng rồi đẩy tới trước mặt cô.

"Lúc nãy chị đã nói chúng ta sẽ chia đôi tiền. Cho nên..."

"Lam Lam." Ngô Cẩn Ngôn chặn ngang lời nàng. "Nếu chị còn coi em là... bạn. Thì bữa ăn hôm nay, hãy dành cho em cơ hội mời chị."

Thời điểm thốt ra từ bạn. Ngô Cẩn Ngôn nội tâm ngăn không được mà trào lên cỗ đắng cay.

Tần Lam âm thầm thở dài, tay phải nâng lên thu thẻ tín dụng về. Mặc dù chính nàng cũng biết làm như vậy sẽ không phải cách giải quyết hay. Thế nhưng, nàng lại thỏa hiệp rồi.

Dường như từ trước tới giờ, nàng căn bản đều chiều chuộng, đều dung túng Ngô Cẩn Ngôn.

"Cẩn Ngôn... vậy lần sau, để chị mời em nhé..."

Ngô Cẩn Ngôn nghe Tần Lam nói đến lần sau. Tâm tình vốn còn đang chìm trong bể ủ dột, thoáng chốc liền biến thành trạng thái vui tươi nhảy nhót.

"Được." Phóng khoáng nở nụ cười thật tươi. Ngô tổng mang theo sự hài lòng, đứng dậy đi thanh toán.

---

Khi hai người chuẩn bị trở về. Ngoài trời đúng lúc đổ cơn mưa nhỏ.

"Em nhớ trước đây chị rất thích ngắm mưa..."

Ngẩng đầu nhìn từng giọt mưa đang nối tiếp nhau rơi xuống mặt đất. Ngô Cẩn Ngôn làm như vô tình nhắc lại những câu chuyện vốn đã nằm sâu trong hồi ức.

Tần Lam nhìn theo cô. Hồi lâu sau, đôi môi đỏ mận chầm chậm mấp máy:

"Nhưng bây giờ thì không."

Phải, nàng đã phủ nhận những thói quen của bản thân trong tâm trí cô. Nàng vừa khéo léo khẳng định rằng mình không còn là 'Tần Lam' thích ngắm mưa của nhiều năm về trước nữa.

Đương khi Ngô Cẩn Ngôn muốn phản bác, nàng lại nhanh chóng bổ sung một câu:

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi, Cẩn Ngôn."

---

Ngô Cẩn Ngôn toàn thân sững lại. Nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, nở nụ cười: "Ừ, em biết mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Lam Lam, kì thực trong suốt bảy năm qua, em đã tự mình ngộ ra rất nhiều điều.

Em hiểu chính vì khi đó mình vô tình để lỡ, cho nên bây giờ chuyện của chúng ta mới rơi vào lối rẽ ngày hôm nay.

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi cởi áo khoác, sau đó giơ lên toan giúp nàng che mưa. Thế nhưng, nàng đã khéo léo từ chối cô.

"Cảm ơn em, chị tự mình làm được."

Ngô Cẩn Ngôn cũng không ép buộc nàng. Cô chỉ đạm mạc thu tay về, sau đó đem áo khoác vắt lên cánh tay rồi sải bước tiến về nơi gửi xe.

[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now