Từ sau ngày bị Ngô Cẩn Ngôn dằn mặt, cậu nhóc tiểu Cường cũng không dám lớn gan trêu chọc Tần Nhan nữa.
Mà lúc này, tiểu Tần Nhan đang im lặng ở một góc, tự mình chơi trò ghép chữ...
"Nhan Nhan giỏi quá à, mẹ mình nói những hài tử biết nhận mặt chữ sớm, nhất định sau này sẽ thành người tài."
Một vài bé gái bắt đầu vây quanh Nhan Nhan, hai mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
Tiểu Tần Nhan ngẩng đầu, chậm rãi hỏi: "Muốn chơi chung không?"
"Hay là chúng ta chơi trò gia đình? Mi Mi là mẹ, Nhan Nhan là ba ba, còn tiểu Trinh và mình sẽ là con." Cô bé đứng đầu tóc búi hai bên, thần sắc vô cùng vui vẻ. "Ở nhà ba ba mình hay dạy mình đếm số. Nhan Nhan là người hợp nhất rồi, Nhan Nhan rất giỏi."
Tiểu Tần Nhan trầm mặc, sau đó gật gật đầu: "Được, vậy mình sẽ đóng vai ba ba."
Vừa dứt lời, đột nhiên vạt áo bị kéo...
"Nhan... Nhan Nhan..." Khuôn mặt xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ, Ngô Cẩn Nhã ngẩng đầu, rưng rưng nhìn Tần Nhan.
"Làm sao vậy?" Nhớ lời mẹ dặn, nếu như không chăm sóc Nhã Nhã thì sói xám a di sẽ không yêu thương nữa. Bởi vậy tiểu Nhan Nhan của chúng ta vô cùng quan tâm hỏi.
"Nhan Nhan... Nhan Nhan đừng... đừng làm ba ba..." Tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo Nhan Nhan. Ngô Cẩn Nhã ủy khuất sắp rơi nước mắt.
"Vivian, cậu không thể cấm Nhan Nhan." Bé gái gọi là tiểu Trinh nhanh chóng lên tiếng. "Cậu không chơi thì để chúng mình chơi. Đi thôi Nhan Nhan, đừng để ý tới cậu ấy."
Tần Nhan ngơ ngác bị kéo đi. Và đương nhiên đám trẻ đã để Nhã Nhã cô đơn ở lại.
Ngô Cẩn Nhã nước mắt liền lộp bộp rớt xuống.
"Mình không chơi nữa." Tần Nhan đột nhiên lên tiếng. "Mình không muốn chơi nữa."
Chỉ đơn giản vì bé từng là đứa trẻ bị cả lớp bỏ rơi. Cho nên bé không muốn điều tương tự này sẽ xảy ra với Nhã Nhã.
Tiến lại gần, nắm lấy bàn tay Ngô Cẩn Nhã. Tần Nhan nghiêng đầu dỗ dành: "Nhã Nhã đừng khóc, chúng mình cùng chơi ghép chữ nha."
Ngô Cẩn Nhã lau nước mắt, gật gật đầu đáp ứng.
"Nhã Nhã và Nhan Nhan là phu thê, Nhã Nhã và Nhan Nhan là phu thê..."
Đám trẻ thấy vậy liền xúm lại trêu chọc.
Tần Nhan thấy tiểu cô nương bên cạnh mình lại sắp khóc, đôi mày lập tức nhíu chặt: "Các cậu thì biết cái gì? Mình và Nhã Nhã là bạn thân, chúng mình đều là nữ hài."
"Lêu lêu, lão công lão bà, lêu lêu..."
"Chỉ có lão công mới bảo vệ lão bà như vậy thôi."
"Đúng vậy, Nhan Nhan và Nhã Nhã là lão công lão bà..."
"Không... không phải..." Ngô Cẩn Nhã yếu ớt phản bác. "Các cậu đừng nói vậy."
"Nhã Nhã, mặc kệ các cậu ấy." Tần Nhan trừng mắt, lôi kéo Ngô Cẩn Nhã trở lại bàn nhỏ trong góc, tiếp tục chơi ghép chữ.
![](https://img.wattpad.com/cover/186213824-288-k449144.jpg)
YOU ARE READING
[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật Lãng
FanfictionChuyện kể về một con sói xám thường mò tới nhà hai mẹ con thỏ trắng lúc nửa đêm... Thể loại quen thuộc: Gương vỡ lại lành. Ngày bắt đầu: 30.04.2019 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER