Đợi mẹ con Trương Thiên Vĩ đi rồi, Ngô Cẩn Ngôn mới kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng.
"Mọi chuyện rốt cuộc như thế nào vậy?" Cô hỏi. "Ba mẹ chị biết chưa?"
"Chị không nói với ba mẹ." Tần Lam lắc đầu thở dài. "Đã ngần này tuổi rồi, không thể cái gì cũng khiến họ phải lo lắng."
"Cho em xem vết thương của chị." Ánh mắt mười phần đều là thương xót. Cô lại gần, cúi đầu quan sát lớp băng quanh đầu nàng. "Hắn đánh chị ư?"
"Hắn đẩy chị." Nàng khép mi, chầm chậm cảm thụ khí tức trên người cô. "Hắn kiên quyết đòi chị phải giao Nhan Nhan cho hắn. Bởi vậy khi thấy chị lấy đơn xin quyền nuôi con đã chuẩn bị sẵn đặt xuống trước mặt hắn, hắn liền nổi điên đẩy chị ngã sang ngang, cho nên mới đập phải cạnh bàn."
"Khốn khiếp."
"Cẩn Ngôn... chị nghĩ hắn có thể sẽ làm khó dễ em. Vì thế em đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, chị sẽ tự lo được."
"Chị và Nhan Nhan hiện tại là tất cả của em." Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm khẳng định. "Em sẽ bảo vệ chị và Nhan Nhan thật tốt. Chị tin em được không?"
Nàng thở dài, cũng không trả lời cô.
"Nhan Nhan đã ăn sáng chưa?" Dời sự chú ý về phía bé con vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường. Ngô Cẩn Ngôn cười hỏi.
"Con vẫn chưa ăn." Nhan Nhan lắc đầu. "Lúc nãy bà nội tới mang đồ ăn cho con. Nhưng con không muốn..."
Ngô Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ thật lâu rồi đáp: "Lam Lam, bây giờ em ăn sáng ở bên ngoài cũng không tiện. Hay là để em mang Nhan Nhan về Ngô gia dùng bữa, sau đó lại mang đồ ăn tới cho chị nhé."
Tần Lam vội vã lắc đầu: "Đừng, Cẩn Ngôn. Chiều nay chị xuất viện rồi."
"Thì chiều nay em sẽ giúp chị đón Nhan Nhan về." Ngô Cẩn Ngôn không cho nàng cơ hội từ chối. "Để Nhan Nhan ở nhà chị, ai biết tên khốn Trương Thiên Vĩ còn có thể làm ra chuyện gì cơ chứ?"
Vừa nói, cô vừa nắm tay Nhan Nhan đứng lên: "Nhan Nhan, con muốn tới nhà sói xám a di gặp Nhã Nhã không?"
Nhắc đến Nhã Nhã, bạn nhỏ tiểu Tần Nhan vô cùng vui vẻ gật đầu: "Dạ muốn."
"Chị xem, bé con cũng đã đồng ý rồi. Cho nên mẹ của Nhan Nhan, chị hãy ngoan ngoan ở lại bệnh viện chờ em mang đồ ăn cho chị nha." Ngô Cẩn Ngôn nhanh như chớp hôn một cái lên má nàng. "Love you."
---
"Cẩn Ngôn, chị tưởng em tới Hồng Kông tham gia liên hoan phim?"
Thời điểm mang theo Tần Nhan vào cửa chính, Mạc Tây An lập tức đứng dậy tiến về phía cô.
"Hôm nay xảy ra chút chuyện. Chị dâu, trưa nay hẹn đại ca về nhà được không? Em có chuyện muốn cầu kiến anh ấy."
"Được." Mạc Tây An gật đầu, tầm mắt dần dừng lại trên người Tần Nhan. "Đây là..."
"Nhan Nhan, con gái của... khụ... con gái của nữ bằng hữu lần trước em và Nhã Nhã ngủ lại."
"À..." Mạc Tây An cũng không mấy nghi ngờ, nàng vươn tay nựng nhẹ má bé. "Thật là một tiểu cô nương dễ thương."

YOU ARE READING
[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật Lãng
FanfictionChuyện kể về một con sói xám thường mò tới nhà hai mẹ con thỏ trắng lúc nửa đêm... Thể loại quen thuộc: Gương vỡ lại lành. Ngày bắt đầu: 30.04.2019 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER