Tần Lam đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Thời điểm thấy Ngô Cẩn Ngôn mang theo Ngô Cẩn Nhã xuất hiện, nàng liền thuận tay chỉ vào bàn ăn.
"Chờ thêm một lát là có thể bắt đầu được rồi."
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu cười, sau đó cưng chiều nhìn Cẩn Nhã: "Nhã Nhã, nói chào Tần a di đi."
Ngô Cẩn Nhã đôi má ửng hồng, ngượng ngùng lên tiếng: "Chào Tần a di."
"Ngoan lắm." Tần Lam vươn tay nựng nhẹ má bé, khí chất thanh lãnh trên người toàn bộ đều bị thay bằng mẫu tính của mẹ.
Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có chút chua, thiếu chút nữa là đưa má mình ra cho nàng nựng.
Lam Lam, chị hãy dùng ánh mắt nhu hòa đó chà đạp em đi.
Tần Nhan sớm đã ngồi trên bàn, trông thấy một màn như vậy cũng không nói gì. Chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Đem Ngô Cẩn Nhã đặt xuống ghế bên cạnh Tần Nhan, Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười: "Hai con làm quen với nhau được chứ? Tiểu cô đi giúp a di bày thức ăn."
"Sói xám a di, con có thể tự lo cho bản thân được." Tần Nhan tự hào vỗ ngực.
"Giỏi lắm." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu khen.
Tiểu Tần Nhan nhìn Ngô Cẩn Nhã, trong ánh mắt mười phần đều là tiếu ý.
---
Sau khi dùng bữa sáng xong, khi chuẩn bị đi học. Giữa Nhan Nhan và Nhã Nhã xảy ra chuyện ngoài ý muốn...
Hai đứa nhóc bùng nổ tranh chấp.
Nguyên lai Tần Nhan muốn ngồi bên phải, bởi vì bé muốn đếm nốt dãy nhà cao tầng còn dang dở hôm qua. Thế nhưng bực bội thay, kẻ phiền phức Ngô Cẩn Nhã cũng chọn chỗ ngồi đó.
Không ai chịu nhường ai. Kết quả, tiểu Nhan Nhan to tiếng khiến tiểu Nhã Nhã phát khóc.
"Nhan Nhan, vì sao con bắt nạt bạn?" Tần Lam nghiêm túc nhìn con gái, mặc dù không hiểu tại sao Nhan Nhan đột nhiên trở nên dữ dằn như vậy. Song nàng cũng không thể để con gái tùy ý.
"Nhã Nhã tranh chỗ của con." Tần Nhan đối diện với cơn giận của mẹ, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn. "Con ngồi đó trước mà."
"Nhưng bạn là người mới, con phải nhường bạn."
"Thôi thôi, cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà." Ngô Cẩn Ngôn vừa dỗ dành Ngô Cẩn Nhã vừa lên tiếng giải quyết. "Nhan Nhan, sói xám a di liền xuống ngồi với các con, có được hay không?"
Tiểu Tần Nhan tâm trạng rõ ràng không vui. Bé một mạch ngồi sang phần ghế bên trái, cũng không thèm đếm dãy nhà cao tầng nữa.
---
Đem hai đứa trẻ giao cho cô giáo, mặc kệ bị ánh mắt nghi hoặc của đối phương nhìn chằm chằm. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn rất tự nhiên khoác vai Tần Lam, nghiêng đầu ngây ngốc không rời mắt khỏi nàng.
"Đột nhiên sao lại dùng ánh mắt đó nhìn chị?" Tần Lam toàn thân cơ hồ sởn gai ốc.
"Muốn ngắm chị nhiều hơn." Ngô Cẩn Ngôn mắt như dán vào sườn mặt góc cạnh của người thương, thầm than người này hình như đi ngược với thời gian. Bởi vì bảy năm qua chẳng hề có dấu hiệu lão hóa.
![](https://img.wattpad.com/cover/186213824-288-k449144.jpg)
YOU ARE READING
[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật Lãng
FanfictionChuyện kể về một con sói xám thường mò tới nhà hai mẹ con thỏ trắng lúc nửa đêm... Thể loại quen thuộc: Gương vỡ lại lành. Ngày bắt đầu: 30.04.2019 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER