Prologue

131 25 0
                                    

"Tôi khá chắc ở đâu đó có vườn địa đàng. Hay theo cách gọi của tôi, là Vương quốc vĩnh hằng. Nó ở đâu đấy thôi, đâu đấy văng vẳng qua những bức tường, qua những ngõ cụt của thành phố. Đúng thế. Và tôi sẽ đến đó, như một lời định ước, để giải thoát bản thân khỏi nỗi buồn và niềm đau.
Chúa ơi, tôi sẽ không còn buồn nữa."

-----------------------------------------------------

"Mỗi một lần bước qua cánh cổng, sẽ có một thứ gì đó phải được hiến tế cho con quái vật canh giữ. Cái giá đắt đấy, nhưng thử không?"

Anh ta nhìn tôi, với nụ cười khinh khỉnh đằng sau cặp kính tròn vành vạnh. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng dồn hết can đảm nói một cách chắc chắn:

"Đó là tâm nguyện của tôi suốt cuộc đời."

Nụ cười của anh ta nhạt bớt - như một bức tranh sơn dầu đột nhiên mất đi màu sắc rực rỡ của nó. Anh ta đứng thẳng, nói một cách nghiêm trang:

"Tốt. Cái giá của cô là một ngón tay."

Royaume éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ