Deep talk

12 8 0
                                    

Một ngón tay? Chuyện gì xảy ra với Utopia và những ngón tay vậy? Tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, như có ai đập nát sọ mình ra. Jack vòng tay qua vai tôi, như cố gắng đỡ lấy cơ thể càng lúc càng gầy guộc của tôi. Tôi không muốn ăn. Tôi thậm chí còn không muốn sống, sau tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ người nên chết dưới móng vuốt của con quái vật đó là tôi.

"Đó là thứ các người tự đặt ra đúng không?"

Vị tiên chốt lại bằng sự hào hứng xen lẫn mỉa mai. Tôi hỏi lại với giọng nghi ngờ:

"Ngài nói vậy là sao?"

"Nghĩa là hiến tế ngón tay là việc vô nghĩa. Các cô cậu phải học cách thuần hoá con quái vật, thay vì chiều theo những sở thích kì quái của nó - dù nó đúng là thích ăn những ngón tay út thật. Bạn trai cô" vị tiên nhìn thẳng vào tôi mà nói "có lẽ không phải chết dưới tay nó, nếu các cô cậu thuần hoá nó ngay từ đầu. Bản chất của nó cũng giống như lòng tham vô đáy của những kẻ trần tục, những kẻ cố tình xâm nhập vào vùng cấm địa nơi vốn chỉ dành cho linh hồn và những vị tiên."

Không mất nhiều thời gian để tôi hiểu ra rằng vị tiên ấy đang ám chỉ chúng tôi.

Chúng tôi là những kẻ chưa chết, đang hùng hục sức trẻ nhưng đã cố tìm cách để vào được chốn mơ ước vốn không dành cho mình.

Chúng tôi đã sử dụng trí óc của mình để liên kết hai thế giới, để tìm được cái gọi là dòng sông Styx, hay cổng thiên đàng, hay bất cứ cái tên nào trong văn hoá cổ xưa để chỉ con đường nối liền thế giới của linh hồn và hiện tại. Thế nhưng, người đứng đầu nó lại phủ nhận nó hết bởi chữ lòng tham.

Tôi cảm thấy Jack đang run lên vì thịnh nộ, nhưng anh không nói gì.

"Người nói chúng tôi là Những kẻ đột nhập? Đúng, chúng tôi thừa nhận đó là lỗi lầm của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại chui vào thế giới đáng chết đó, để phải sống chui sống lủi, phải mất một ngón tay, thậm chí là cả mạng sống? Và những vị tiên hay cái quái gì mà các người tự gọi chính mình đã biết hết tất cả, biết hết những tội lỗi, những sai lầm của con người, nhưng lại bỏ mặc họ thay vì cứu rỗi. Thế giới của các người" tôi chỉ tay về phía Royaume Éternel "chắc chắn không phải Thiên Đàng, mà là một nơi đày ải những sinh linh tuyệt vọng! Chẳng có Utopia nào tồn tại song song với Trái Đất, chẳng có cái gì gọi là Thiên Đường trên mặt đất hết!"

Tôi phun ra một tràng trong sự tức giận. Những giọt lệ long lanh nơi khoé mắt, nhưng tôi cố gắng mở to mắt ra để nhìn thẳng về phía vị tiên - người không tỏ ra tức giận một tí ti nào.

"Một cô gái trẻ với tâm hồn hoang dại. Cô muốn nói rằng chúng ta, những người đứng đầu, bỏ mặc những sinh linh tội lỗi? Ha, nhưng nếu họ đã biến chất thì sao có thể cứu rỗi được chứ?"

"Tôn giáo sinh ra để đưa người ta vào đúng hướng, chứ không phải để chọn lọc tín đồ."

Jack nói một câu vô thưởng vô phạt, và trong một thoáng, tôi thấy vị tiên đỏ mặt lần đầu tiên.

"Ta không đến đây để tranh cãi với cô cậu." Vị tiên hắng giọng nói "sau tất cả, ta muốn giúp cô cậu. Ta hiểu những tâm tư mà cô cậu đang che giấu. Cô gái trẻ, cô muốn có lại chàng trai đã chết phải không? Rất tiếc, anh ta đã chết rồi, và anh ta sẽ trở thành một phần của Utopia, như tất cả chúng ta."

Royaume éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ