Battle (1)

14 7 0
                                    

Có nhiều thứ chúng tôi phải chuẩn bị, trước khi tự đưa mình đến chỗ chết.

Chúng tôi không biết con quái vật đấy ở đâu, trong thành phố New York rộng lớn. Nó tàng hình với hầu hết mọi người, nhưng với chúng tôi, nó vẫn là một con quái vật kinh khủng. Sẽ chẳng có cảnh sát nào giúp đỡ chúng tôi nếu như chúng tôi bị nó tấn công, hay thậm chí, nuốt trọn.

Tôi nhớ đến Lucian. Anh là kiểu mẫu anh hùng, của tất cả chúng tôi. Nhưng chính vì sự anh hùng đó, anh đã chết. Cũng dưới nanh vuốt của thứ kinh tởm đó.

"Ít nhất chúng ta đã dám phản kháng lại gã điên đó khi hắn tới đây kẻ cả rằng chính chúng ta biến Royaume Éternel của hắn trở nên kinh khủng, còn nó vẫn rất nên thơ. Thật đáng xem thường."

David lên tiếng, cố gắng động viên chúng tôi. Tôi mỉm cười, sau từng ấy những lần buồn bã, ủ ê và đau đớn vì mất Lucian.

Có lẽ, nơi đó cũng đã thay đổi chúng tôi theo cách nào đó. Thay đổi vì thứ gì đó tốt hơn. David không còn là kẻ nhát gan và ích kỉ nữa. Tất cả chúng tôi đã vứt hết sự ích kỉ của mình và ở đây, sống vì nhau.

Có lẽ mục đích của Utopia là thế.

Tôi nhìn sang Jack và thấy anh đang nhìn tôi đăm đăm. Như thể chờ đợi một điều gì đó.

Đã có những lúc, Lucian ở đây, chờ đợi và tin tưởng tôi.

"Chúng ta phải xuất phát ngay thôi."

Tôi nói rồi đứng lên. Qua khoé mắt, tôi thấy Jack đang mỉm cười, đôi mắt anh hấp háy.

"Sẽ không kịp mất."

Jack nói, và hai chúng tôi nhìn nhau.

"Nhưng bằng cách nào? Chúng ta chết dưới tay con quái vật đó. Vả lại, chúng ta thậm chí còn không biết nó ở đâu kia mà."

David hỏi với vẻ lo lắng và bật GPS của điện thoại lên.

"Được rồi. Chúng ta có bốn người. Chia nhau ra, cho đến cuối buổi sáng ngày mai, chúng ta có thể có cơ may tìm lại nó."

"Sáng hôm nay, David à."

Jack nhẹ nhàng nói, giơ cao cái điện thoại của mình. Đã 1 rưỡi sáng.

Tiếng tru của Scarlet làm chúng tôi giật mình. Cô nhìn chúng tôi với vẻ thổn thức, và sau từng ấy thời gian, cô cất tiếng:

"T...ôi...t..tìm...nó. Có thể."

Và như để chứng minh cho điều đó, Scarlet đứng lên, đi bằng bốn chân và ngửi đường bằng mũi. David xót xa nhìn Scarlet, nhưng Jack ngăn lại. Tôi khoác thêm áo và đi theo cô ấy. Đúng vậy. Đó là hi vọng duy nhất của chúng tôi, hi vọng thoát khỏi đống đổ nát này.

Sau cùng, Jack và David đều mặc áo rồi lặng lẽ đi bên cạnh tôi, ngay sau Scarlet đang mải đánh hơi các con đường.

~*~

Scarlet đột ngột dừng lại ở một hầm đi bộ lớn. Cô quay sang chúng tôi, với vẻ khó hiểu xen lẫn sợ sệt. Con quái vật đang ở dưới đó. Không một ai trong chúng tôi biết rõ con quái vật có liên quan đến Scarlet khi cô bị nhốt lại Utopia hay không, nhưng dù sao đi nữa, nó đã để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng cô. Tôi rùng mình nhớ đến cách cô phản ứng dữ dội với vị tiên dạo nọ, khi ông ta nhắc đến con quái vật và cho rằng nó không có lỗi.

Royaume éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ