Dystopia

16 7 0
                                    

Một phần trong tôi vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện Lucian đã chết.

Hằng đêm, bất cứ khi nào tôi tỉnh dậy, tôi đều tìm thấy mình trong căn phòng sinh hoạt chung, nơi đặt cánh cửa dẫn đễn Utopia. Jack nói tôi bắt đầu bị chứng mộng du từ ngày hôm ấy. Tôi chẳng quan tâm. Chẳng còn gì có thể khiến tôi quan tâm nữa.

Jack không mở cánh cửa ấy ra từ ngày hôm đó.

Tôi không biết chúng tôi còn ở đây làm gì - lí trí mách bảo tôi chuyến đi vừa rồi đã là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi. Cũng dễ hiểu thôi. Utopia tưởng tượng của chúng tôi không đơn giản chỉ lấy đi của các thành viên những ngón tay út, mà lần này nó đã thật sự giết người.

Cảnh sát sẽ chẳng quan tâm đến chuyện một gã xã hội đen về hưu biến mất, nhưng nhỡ đâu, chỉ nhỡ đâu thôi, họ hỏi đến Lucian thì sao? Chúng tôi sẽ trả lời như nào? Anh ấy bị giết ở thiên đường ư? Ai sẽ tin vào một câu chuyện như thế chứ? Họ sẽ cho rằng chúng tôi đã phát điên, và có lẽ thế thật. Chúng tôi đã phát điên khi ở bên nhau, tham gia vào chuyến đi điên rồ này, và bỏ lại một người sau lưng mãi mãi.

Một đêm như bao đêm nọ, tôi tỉnh giấc và thấy mình đang ngồi tựa mình vào cánh cửa gỗ. Như bao ngày. Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên phiến gỗ của cánh cửa. Một tiếng đằng hắng phát ra từ phía sau lưng, khiến cho tôi giật mình như bị phát hiện làm điều gì xấu xa.

"Cô biết đấy, Jack không còn lựa chọn khác."

Tôi xoay người lại đối diện với David, hay là không đối diện với David - vì tôi nhìn về cái gương phía sau anh và nhận ra mình đã thảm hại thế nào - tóc tai bù xù, khuôn mặt teo tóp đi vì những lần bỏ ăn, đôi môi nứt nẻ - nhưng chết tiệt, có gì khác nhau cơ chứ?

Tôi không thật sự nói chuyện với David, vì anh ta luôn có vẻ bận bịu với Scarlet, cũng như tôi luôn dành thời gian bên Lucian. Lucian. Nỗi đau của tôi.

"Anh ta có thể mở cánh cửa ra, kéo Lucian khỏi con thú dữ đó. Anh ta có thể mà! Tại sao anh ta lại phải bỏ lại anh ấy? Chúng tôi...chúng tôi đã hứa với nhau...anh ấy chưa đi ăn súp gà nấm với tôi...anh ấy chưa nói yêu tôi - tôi biết anh ấy định làm thế mà!"

Tôi đổ rạp xuống và ôm đầu khóc nức nở, tự trách mình tại sao lại nói chuyện với David ngay từ đầu.

"Cô mải để ý đến Lucian, Hayley à, nhưng lúc đó không phải chỉ có mỗi Lucian và con quái vật. Những vị tiên đã đứng ngay phía sau, im lặng nhìn về phía chúng ta. Nếu Jack không đóng cánh cửa lại, chúng ta đều chết ở Dystopia."

"Vậy thì sao? Nơi này là Dystopia đối với tôi rồi."

"Không phải với tất cả chúng ta."

David nói và đứng dậy. Anh lẩm bẩm, như để nói với chính mình hơn là với tôi:

"Tôi phải về với Scarlet đây. Cô ấy không tự ngủ một mình được một lâu. Jack đã đến gặp bố cô ấy, giải thích tình trạng của cô ấy cho ông. Ông rất tức giận, đương nhiên, nhưng ông cũng đã chấp thuận Scarlet yêu tôi, vì tôi là người duy nhất có thể ở bên cô ấy bây giờ."

Và rồi David rút vào phòng của Scarlet. Một nụ cười thấp thoáng trên mặt em.

Nơi này không phải là Dystopia đối với tất cả mọi người.

Royaume éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ