Stuck

20 7 0
                                    

Sau bữa ăn thần thánh mà tôi chẳng cảm thấy gì, chúng tôi đi ngủ.

Tôi đã nghĩ về một điều chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thèm súp. Cái món súp gà nấm dễ làm mà tôi chưa bao giờ làm được, của một cửa hàng nhỏ cuối phố. Năm tôi 18 tuổi, không phải lái xe hay bất cứ điều gì khác, bố tôi quyết định dạy tôi nấu súp gà nấm. Và cuối cùng thì tôi cũng nấu được, nhưng tôi cảm giác nó sẽ không bao giờ ngon được như món súp của ngài Chéateau - chủ nhà hàng cuối phố. Không bao giờ.

Bây giờ khi ở đây, sau khi ăn quả táo nổi tiếng của Thiên đường, tôi lại đột nhiên thèm món soup giản dị ấy. Ý tôi là, nó cũng ngon đấy, nhưng ăn với đám người này, trong trạng thái đề phòng này khiến tôi mệt mỏi.
Và những quả táo biến thành giấy.

Jack bảo chúng tôi rằng ngoài trời đã tối, vì vậy chúng tôi hãy đi ngủ đi. Rồi anh ta ngủ thật, vì kiệt sức. Tôi cũng thiếp đi một lúc, vì sợ hãi.

Ở Thiên đường, tôi đã mơ.

Tôi như một nàng hoàng hậu của một triều đại nào đó - hẳn là một triều đại sắp tàn lụi, vì những người xung quanh tôi trông đều buồn bã và lo âu. Rồi Jack, một cách nào đó trở thành nhà vua (hẳn đấy là lí do vì sao triều đại đi xuống), còn Lucian trở thành cận vệ của riêng tôi. Tôi yêu Lucian kinh khủng. Và như để trả thù riêng nhỏ mọn vì nữ hoàng của anh ta không yêu mình, Jack giết luôn Lucian.

Tôi tỉnh dậy. Quả là giấc mơ đẹp như mơ.

Tôi nhìn xung quanh. Trong hang im lặng như tờ, tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của bản thân và những người khác.

Cầm lấy cái nguồn sáng duy nhất bên mình, tôi mò mẫm đi ra khỏi miệng hang. Cũng không khó lắm. Dường như chỉ có một đường đi, và có một ai đó trong cả 5 người đã rất tận tâm đánh dấu đường bằng một viên phấn tự tạo (đập) từ đá vôi.

Tôi tiến ra khỏi miệng hang và nhìn xung quanh. Trời đã tối, như lời của Jack, bầu trời đã thôi đập sóng như đại dương. Trước mắt tôi là một dải sao dài và sáng - ắt hẳn không nơi nào ở Trái Đất có thể nhìn thấy sao sáng như thế - và chúng đổi ngôi, đột ngột và nhanh chóng như những ngôi sao băng. Tôi nhìn thấy cả thảy 12 chòm sao nổi tiếng, chúng không xuất hiện cùng một lúc mà lần lượt như một vở kịch, từ Bạch Dương đến Song Ngư. Tôi say sưa ngắm nhìn chúng và quên mất để ý những tiếng động, cho đến khi một bàn tay chạm vào vai tôi và khiến tôi giật nảy mình.

Ngay lập tức, tôi lôi con dao bỏ túi ra.

Lucian hết nhìn tôi lại nhìn con dao, rồi anh nở một nụ cười cay đắng: "vì Chúa, tôi chưa sẵn sàng mất đi một ngón tay nữa!" Tôi nhìn anh ái ngại, cất lại con dao vào trong túi. Sâu trong túi áo khoác.

Chúng tôi im lặng, cùng nhau ngắm nhìn vũ đạo của những ngôi sao. Lucian ngân nga một đoạn nhạc của City of Stars, bài hát xuất hiện trong phim La la land. Tôi nhận ra giọng anh ta khá trầm, nam tính mặc dù nhiều lúc anh ta thậm chí còn hát sai nhạc. Tôi cố gắng không cười, nhưng cuối cùng bản thân tôi lại cười thành tiếng. Bố tôi bảo tôi có tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió.

Tôi yêu tiếng cười của bản thân mình.

"Đã bao lâu rồi anh chưa hát?"

"Đã bao lâu rồi cô chưa cười?"

Chúng tôi cùng cười thành tiếng. Tôi nhìn Lucian, nhìn thấy những vì sao trong mắt anh. Lucian nhìn tôi, như thể anh ta muốn nói gì đó, làm gì đó, nhưng cuối cùng anh ta lại chọn im lặng.

"Tôi không nghĩ mình sẽ nói ra điều này, nhưng tôi nghĩ mình nhớ New York."

Lucian mở lời. Anh hướng tầm mắt về phía những vì sao.

"Còn tôi...ừm...tôi nhớ súp gà nấm."

Lucian hơi trố mắt ra trước câu trả lời của tôi, và anh mỉm cười.

Chúng tôi cứ đứng lặng yên như thế, bên nhau, và khi những ngôi sao chạy về phía tây và ánh mặt trời hiện lên ở hướng ngược lại, chúng tôi quay trở lại hang.

~*~

Sáng hôm ấy, Jack đột nhiên bảo chúng tôi rằng anh ta muốn trở về New York, vì cỗ máy hoạt động không tốt lắm.

"Về New York," Jack nói "và mang thêm một chút lương thực cho chuyến đi này. Tôi đề xuất Pizza đông lạnh."

Lucian, người đã hi sinh một ngón tay cho chuyến đi lần này, trả lời với vẻ u ám:

"Nhưng chúng ta sẽ mất thêm một ngón tay nữa, nhỉ? Cậu nghĩ lần này có ai chịu chặt một ngón tay nữa không?"

"Nhưng ít nhất chúng ta chắc chắn về mạng sống của mình khi trở về, Luke. Chúng ta đóng góp cho khoa học! Giống như Armstrong(*), anh bạn! Cánh cổng đang hoạt động không tốt...nhỡ đâu một lúc nào đó chúng ta bị kẹt thì sao? Mãi mãi, ở đây?"
(* Người đầu tiên lên mặt trăng.)

Lucian lắc đầu. Rõ ràng là anh không thấy bị thuyết phục.

Jack nhìn sang tôi, tìm sự đồng thuận, và tôi gật đầu. Thật đáng sợ, khi kẹt ở đây. Tôi vẫn chưa ăn súp gà nấm.

Và rồi tôi nhận ra, chẳng ai muốn ở lại Thiên đường mà chúng tôi từng mơ ước quá lâu. Chẳng ai cả.

David và Scarlet cũng gật đầu. Lucian thở dài, và không còn cách nào khác, anh phải đi cùng chúng tôi.

~*~

Có vẻ như chúng tôi đã chạy khá xa cánh cổng so với dự kiến. Chúng tôi đi bộ đã gần 30 phút; và tôi gần như chóng mặt bởi cảnh trí gần như không thay đổi, như thể chúng tôi đang đi vòng quanh trong một quả cầu không lối thoát. Thế nhưng Jack lại rất tự tin, và khi tôi chắc chắn rằng tôi đã đi qua khu vực này, với những cái cây và bầu trời có một đàn cá voi này đến lần thứ 5, thì anh ta đã dẫn chúng tôi về một góc trong suốt và lượn sóng y hệt bầu trời ở đây: cánh cổng thuỷ tinh một cách nào đó tiệp hẳn vào khung cảnh xung quanh.

Nhưng cũng lúc đó chúng tôi nhìn thấy con quái vật canh giữ cái cửa.

Không cần tiếng hét "chạy đi" của Lucian, tất cả chúng tôi bỏ chạy tán loạn.
Con vật nhất thời bối rối, không biết phải đuổi theo ai. Trong lúc ấy, Jack kéo tay tôi, chạy về phía cánh cổng. Tôi vẫy Lucian đang đứng gần đấy, còn Lucian thì vẫy David đang trốn ở trên cây.
Khi con vật kịp nhận ra thì tất cả chúng tôi đã đóng cánh cửa thuỷ tinh lại, cho nó hoà vào cảnh trí như cũ.

Cứ như thế chúng tôi an toàn vượt qua cánh cổng.

Nhưng cũng là lúc chúng tôi nhận ra chúng tôi bỏ quên mất một người.
Scarlet Chase, người trẻ nhất, và hiển nhiên là không có chút kinh nghiệm nào trong việc sống sót ngoài tự nhiên.

Và đó không phải là tự nhiên. Đó là Utopia.

Royaume éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ