Endgame

19 8 0
                                    

5 năm không phải là thời gian ngắn, nhưng đương nhiên cũng không đủ dài cho một nỗi đau.

Jack đã đóng cánh cổng dẫn đến Utopia, từ đó cũng đóng luôn sự nghiệp nhà khoa học thiên tài của anh. Jack nói anh không còn hứng thú gì với chúng nữa, sau tất cả, anh đã biết và chịu đựng những thứ vô thực đủ cho một đời rồi. Mặc dù gia đình Jack chịu khá nhiều tổn thất về mặt tài chính cho chiếc máy dẫn đến Utopia, nhưng gia sản của họ cho phép Jack vẫn sống khá là đủ đầy sau những tổn thất đó. "Gia đình Jack", ở đây là tính cả gia đình của Scarlet, những tài phiệt ngầm ở New York.

Scarlet và David kết hôn. Đó là điều mà ai trong chúng tôi cũng có thể lường trước được. Họ sinh ra là để dành cho nhau, và chắc hẳn sẽ bên nhau trọn đời như thế. Scarlet không bao giờ thực sự hồi phục - thực ra cô vẫn chẳng đỡ hơn là bao kể từ khi mọi chuyện kết thúc. Mất rất lâu để cha của Scarlet tin tưởng David và tha thứ cho Jack - đứa cháu trai gián tiếp gây ra sự điên rồ của con gái mình. Ông ta không biết toàn bộ mọi chuyện, nhưng chuyện Jack rủ rê Scarlet đến Royaume Éternel cũng đã đủ khiến ông nổi cơn thịnh nộ. Chỉ một mình tôi biết Jack thực sự đứng đằng sau việc Scarlet bị điên, nhưng chúng tôi đều thống nhất đó là phần ký ức quá kinh khủng để nhớ lại, và vì thế nó được chôn vùi khỏi tai mắt người đời. Mãi mãi. Nó không thực sự biến mất - đôi khi tôi vẫn mơ thấy Lucian bị Jack làm hại dù bản thân tôi biết anh ta không có gan làm chuyện đó. Chuyện đó đã ám ảnh tôi gần như cả đời.

Tôi rời khỏi New York. Trước đây tôi đã rời khỏi New York sau cái chết của bố tôi, và giờ là Lucian...thành phố mơ ước ấy chỉ đem lại ký ức buồn. Thi thoảng tôi tự hỏi liệu anh có hạnh phúc không khi trở thành một vị tiên như thế - có thể anh đang trừng phạt một nhóm người nào đó ham muốn xâm chiếm Utopia, giống như chúng tôi hồi ấy. Ít nhất thì anh không phải phiền muộn với cuộc sống này nữa. Mỗi lần nhớ đến anh, tôi cố gắng nghĩ một cách tích cực như thế, dù nước mắt vẫn rơi.

Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với chúng tôi. Mùa xuân không có gì đặc biệt, tất cả mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng người thay đổi.

Jack đã muốn làm điều này từ rất lâu, nhưng tôi không thể chấp nhận lỗi lầm của anh. 5 năm sau, rồi 5 năm sau nữa, khi cả hai chúng tôi đều không còn trẻ, chúng tôi đã quyết định ở bên cạnh nhau.

Vẫn có những khoảnh khắc kí ức cũ trở lại. Chúng tôi treo ảnh Lucian ở một góc trang trọng trong nhà. Chúng tôi vẫn đến thăm vợ chồng David cùng hai đứa con của họ trong căn hộ ở New York.

Jack đã rời New York về vùng quê với tôi và trở thành giáo viên dạy khoa học ở đó.

Thời gian làm mờ đi nỗi đau và làm tình yêu trỗi dậy.

5 năm sau chúng tôi có con đầu lòng. Việc sinh nở của tôi không thuận lợi, vì chúng tôi không còn trẻ nữa. Nỗi lo lắng bất an thường trực trong lòng khi tôi mang thai đứa trẻ, nhưng rồi nhờ phúc của các vị tiên, thằng nhóc cũng ra đời. Jack tỏ ra là một ông bố vụng về - dù sao thì anh cũng bé hơn tôi tận 5 tuổi cơ mà. Nhưng rồi mọi thứ cũng ổn. Thằng nhóc lớn lên trong tình yêu của cả hai chúng tôi, dù đôi khi nó bị trêu chọc bởi tuổi tác của bố mẹ nó.

Lần đầu tiên sau thời gian dài đằng đẵng ấy, tôi nghĩ về Utopia. Tôi nghĩ về một Thiên đường trên mặt đất. Không phải thứ ám ảnh chúng tôi, dĩ nhiên. Nhưng tôi nghĩ về một vùng đất của riêng chúng tôi, một vùng đất kì diệu thần tiên mà không cần đến các vị tiên.

Và Jack bỏ tiền ra mua một mảnh đất to gần bằng một cái công viên. Chúng tôi bắt tay trồng cây, trồng hoa, chúng tôi cũng dựng những hình nộm, những bức tượng gợi nhắc về chuyến đi hồi ấy.

Đây là Utopia. Utopia của riêng tôi.

Gia đình Riordan - gia đình của David và Scarlet - cũng thường xuyên đến đây. Không có gì có thể đe doạ họ được nữa. Có những lúc bốn người chúng tôi cùng ngồi xuống một băng ghế, ngắm nhìn hoàng hôn của đất trời và nói đùa về hoàng hôn của đời người mà cả bốn phải trải qua.

Thi thoảng tôi vẫn nghĩ về Lucian và rơi nước mắt. Lucian của tôi, người mãi mãi dừng lại ở tuổi 40, người đã rời xa tôi mãi mãi. Jack để ý những lúc đó, và anh dịu dàng ôm tôi vào lòng. Đằng kia, đứa trẻ của chúng tôi đang chơi đùa với những đứa bạn cùng lứa, còn đứa trẻ của Scarlet và David - đã ngấp nghé tuổi trưởng thành - đang hẹn hò với bạn hẹn của chúng cách xa chỗ chúng tôi. À, con gái và con trai nhà Riordan đều rất đẹp. Chúng thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ và phát triển một cách bình thường.

Tôi nhìn đứa trẻ của chúng tôi và mỉm cười. Jack và tôi giống nhau, vì vậy, dù có thừa hưởng gen của ai, thằng bé vẫn có tóc nâu và mắt nâu.

David kể rằng Scarlet cuối cùng cũng bình ổn trở lại, sau hàng vạn buổi điều trị tâm lý. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt hoang dại của vợ anh, tôi tự hỏi liệu có phải anh đang nói dối hay không.

Thế đấy. Nỗi đau chẳng bao giờ mất đi. Nó cứ tồn tại mãi.

Nhưng ít nhất thì chúng tôi bình yên. Không hoàn toàn ổn, nhưng ít ra chúng tôi đã cố đứng dậy khỏi nỗi đau năm ấy.

Và thật tạ ơn các vị tiên vì điều đó.

_end_

Royaume éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ