Animals

16 7 0
                                    

Ở nơi cuối cùng của hang đá, nơi ánh sáng không chạm tới được, có một khoảng không với trần cao 5 mét. Chúng tôi quyết định thu mình vào hang như những con ốc sên.

Đã từ lâu lắm rồi chúng tôi không còn thấy những đốm sáng của các vị tiên nữa, vừa hay lại là thứ ánh sáng duy nhất mà chúng tôi có được. Chúng tôi giống như những người tiền sử không có nổi ngọn lửa, đối mặt với nhau qua màn sương bóng đêm dày đặc. Thi thoảng chúng tôi vô tình chạm vào tay, hay bất cứ bộ phận nào khác của người phía trước vì đôi mắt không nhìn được gì.

"Ối, anh dẫm phải vạt váy của tôi rồi."

"Đó là tay tôi, cô Atwell."

"Hãy dừng lại, và lùi ra sau một xíu - các người đã dẫm hết những bước chân đầy bùn của các người vào quần tôi rồi, chết tiệt!"

Và rồi đúng lúc đó, tôi trở thành người cứu rỗi, như Einstein tìm thấy thuyết tương đối. Nhưng không, tôi chỉ tìm thấy điện thoại của tôi.

"Nó...nó là điện thoại!"

Cả ba người còn lại đứng xúm lại quanh tôi khi ánh sáng xanh mờ mờ của chiếc điện thoại hắt lên tường hang. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt thấp thỏm lo âu, những khuôn mặt bóng loáng lên vì mồ hôi trong thứ ánh sáng kì diệu đó. Dường như điều đó thật không thể tin được - trong một thế giới đầy sự diệu kì lại xuất hiện một thứ tầm thường đến thế, như thể nó nhắc họ về những tháng ngày sống trong xã hội cổ hủ hiện đại vậy.

Nhưng than ôi, hiện tại nó lại là thứ duy nhất họ cần.

"Ừm, điện thoại của tôi chỉ còn 45% nên...chắc là...ừm...tôi sẽ chỉ bật nó trong một khoảng thời gian thôi."

Tôi ấp úng phân bua, và ngay lập tức nhận được những ánh nhìn không tán đồng. Như thể vả vào mặt tôi "cô nên chuẩn bị tốt hơn" vậy. Nhưng tôi đã đúng. Làm gì có năng lượng nào, kể cả một bó đuốc, có thể tồn tại mãi mãi được chứ. Và sự thật là tôi là người duy nhất mang điện thoại ở đây, thay vì họ.

Nhân lúc hai người còn lại không để ý, Lucian gửi cho tôi một nụ cười gỉ sét - như thể đã lâu lắm rồi anh ta chưa dùng vậy - và giơ ngón cái lên. Và - có thể ánh sáng điện thoại đã đánh lừa tôi chăng - dường như Lucian đã nháy mắt với tôi, với vẻ tinh quái thay cho dáng vẻ sầu đời bất mãn thường ngày.

Tôi đỏ mặt, đằng hắng một tiếng rồi xung phong cầm điện thoại đi trước.

Dường như cái hang này không còn tiến sâu hơn được nữa, vả lại hẳn là nếu đi xa hơn, chúng tôi sẽ bị lạc đường, rồi chết lúc nào không hay. Vẫn cầm chiếc điện thoại, tôi chầm chậm ngồi xuống mặt hang lạnh ngắt. Những người còn lại làm theo, và khi ngồi xuống, chúng tôi không đưa mắt nhìn nhau.

Tôi chầm chậm rút cái bút điện tử cài sẵn, ghi một dòng note:

"Cần tìm Jack O'Brien. ASAP."

Royaume éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ