Sacrifice

16 8 2
                                    

Trước khi nhìn thấy bầu trời của Utopia, tôi đã nghĩ mình đang mong chờ một lời tỏ tình. Nhưng khi lời tỏ tình ấy đến từ một người khác, tôi lại cảm thấy bối rối. Bởi người đó là Jack, kẻ mà tôi luôn cho rằng là có sự thù oán bất chấp với con người nói chung. Anh ta là người nhẫn tâm bỏ lại Scarlet ở lại Utopia khi cô ta không hề chuẩn bị gì, anh ta cũng là người sẵn sàng để David, hay thậm chí là Lucian mất một ngón tay để mình được bình yên vô sự. Ở đây. Ngồi đây. Ý nghĩ đó làm tôi tức giận.

Nhưng Jack cũng là người đã đưa ổ bánh mì an ủi năm ấy. Như một người khác hẳn.

Những đức tính tốt đẹp ấy của anh ta ở đâu rồi?

"Hayley, có lẽ em không tin, nhưng anh đã cố đi tìm em. Khắp thành phố New York. Đi tìm cô gái muốn lên thiên đường cùng cha. Nhưng cuối cùng em lại ở một vùng nông thôn hẻo lánh."

Đúng thế. Tôi đã không chịu nổi New York sau vụ khủng bố đó, vì thế nên tôi đã bỏ đi.

Nhưng đây là Thiên Đường ư? Thiên Đường cái quái gì vậy? Đây chẳng giống Thiên Đường chút nào. Không phải là Royaume Éternel mà tôi muốn, không. Đây chỉ là một nơi, có lẽ, có nhiều điều kì diệu, nhưng nó không tuyệt vời.

Hãy nhìn lại xem, từ khi chúng tôi đến đây, chúng tôi được gì ngoài mất đi máu, mồ hôi và nước mắt?

"Đây không phải thiên đường, Jack. Chúng ta chỉ đối diện với bản thân chúng ta ở đây thôi. Chúng ta chưa từng có một phút yên bình, một phút không phải sống trong lo sợ, hay một phút sống mình. Chúng ta trốn chui trốn lủi, để làm gì kia chứ? Ít nhất New York không lấy đi của chúng ta máu và nước mắt. Nơi này chẳng khác gì địa ngục cả."

Tôi đánh mắt sang những người bạn đồng hành của mình. David, đang ôm lặng Scarlet trong lòng, gật đầu đồng ý. Scarlet, với linh hồn chẳng còn là bao, lần đầu tiên nhỏ nước mắt. Lucian, một người mang nhiều vết thương lòng nhưng đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới. Ngón út của anh không mọc lại được nữa. Nhưng anh có thể rời đi, quay về New York để ăn súp gà nấm. Với tôi.

Dường như đó là khoảnh khắc kì diệu có thể chạm tới.

Nhưng Jack chỉ im lặng, nhìn tất cả chúng tôi.

"Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi, Jack à."

Lucian lần đầu tiên lên tiếng. Tôi quay sang nhìn anh, và thấy đôi mắt anh lấp lánh.

"Không. Đây là Utopia mà các người mong muốn, và giờ các người từ bỏ nó dễ vậy sao?"

Jack thổi tắt ngọn lửa và hầm hầm quay lại hang.

~*~

"Cảm giác sắp được về đến nhà như thế nào? Ý tôi là, về thật sự ấy. Không bao giờ quay lại đây nữa."

Lucian hỏi, đứng cạnh tôi khi tôi quyết định không vào hang, cùng những người khác. Đúng ra là ngoại trừ Jack, chẳng ai bước chân vào hang. Scarlet đang mải mê đuổi theo những con đom đóm còn sót lại trong buổi hừng đông rồi thất vọng khi thấy chúng dần tàn lụi. David đuổi theo cô nàng, như thường lệ, với một nụ cười mỉm tràn đầy hạnh phúc.

Royaume éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ