Ngày khai giảng rơi vào thứ tư, nhưng buổi lễ tựu trường lại được an bài vào buổi sáng ngày thứ 2. Chỉ đơn giản là hiệu trưởng hay chủ nhiệm lên phát biểu, đại diện hội học sinh phát biểu, sau đó tặng học bổng. Ngụy Vô Tiện đứng ở sân trường vô cùng buồn ngủ, Lam Vong Cơ đứng ngay trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện đi lên phía trước đặt trán lên lưng của y mà ngủ gật.
"Tôi phải lên trên phát biểu." Lam Vong Cơ trở tay vỗ vỗ Ngụy Vô Tiện phía sau.
Không nghĩ tới lần này học sinh đại diện lại là Lam Vong Cơ, y bình thường chưa bao giờ tham dự loại hoạt động này, lần này không những là lần đầu tiên tới mà còn muốn lên phát biểu.
Lam Vong Cơ bản thảo cũng không có, đi lên nói khoảng một phút đồng hồ rồi xuống, phía dưới các học sinh đều điên rồi, tiếng thét chói tai đến nỗi bay cả cơn buồn ngủ của Ngụy Vô Tiện.
Buỗi lễ tựu trường kết thúc sau đó mọi người trở về phòng học để học, không có điều hòa, mười mấy người ngồi ở trong phòng học nóng đến khó chịu. Bởi vì nhiệt độ không khí cao, buổi sáng giảng bài đúng lúc hoạt động không cần làm bài, Ngụy Vô Tiện tới canteen trường học mua một bình nước khoáng đã được đông đá.
Hắn lấy kéo cắt vỏ chai nhựa ra, lấy đá bên trong ra đựng trong ly, dùng cây quạt tự chế quạt hai cái, quả nhiên mát mẻ ra không ít.
Thấy Lam Vong Cơ còn đang làm bài, hắn liền phẩy phẩy sau lưng giúp Lam Vong Cơ.
"Lam Nhị ca ca, mát không?"
"Ừ." Lam Vong Cơ nói, "Chính cậu quạt, không nóng."
"Đừng làm bài nữa, chơi cái gì đi." Ngụy Vô Tiện đẩy đẩy cái ghế của Lam Vong Cơ.
"Chơi cái gì?" Lam Vong Cơ cũng không ngẩng đầu lên.
"Chơi cái gì cũng được, không biết Lam Nhị ca ca cậu nghĩ được trò gì rồi?" Ngụy Vô Tiện chống hai cánh tay ở trên bàn, ghé đầu đến bên tai Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ để bút xuống, hơi ngửa đầu ra sau, đưa ngón tay bắn lên trán của hắn một cái, Ngụy Vô Tiện bị đau khẽ hô một tiếng.
Giang Trừng vừa vặn thấy một màn như vậy, nở một nụ cười không phúc hậu. Ngụy Vô Tiện hung hăng liếc mắt trừng hắn.
Đang ngồi học Lam Vong Cơ đột nhiên truyền tới một tờ giấy, Ngụy Vô Tiện mở ra nhìn, trên đó viết "Không nên tức giận". Đương nhiên tâm tình lại trở lại thật tốt.
"Đồng học Mạc Huyền Vũ, đứng lên." Giáo viên số học nói từ trên bàn giáo viên.
Ngụy Vô Tiện vội vàng đem tờ giấy cất xong sau đó đứng lên.
"Cầm trên tay là cái gì?" Giáo viên hỏi tiếp.
"Ách... Giấy rác* thôi." Hắn thuận miệng nói.
*QT ghi là "da sát", tôi không hiểu nên chém, ai biết hãy cmt nha ^^
Cô giáo số học đương nhiên không tin hắn, từ trên bục giảng đi xuống, "Giao ra đây."
"Cô à, nếu không cô phạt em viết bản kiểm điểm nha." Mình viết bản kiểm điểm cũng khá nhuần nhuyễn rồi.
"Giao ra đây." Cô giáo số học là một nữ Alpha, tính tình cùng lực uy hiếp cũng là rất lớn, móng tay đập trên mặt bàn Ngụy Vô Tiện, nghe vô cùng đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy I
Aktuelle LiteraturTác giả: Còn Là Lữ Bính Nhân (Bánh lật xe) Thể loại: ABO, hiện đại, sinh tử văn Couple: Ngụy Anh x Lam Trạm Tình trạng bản gốc: Hoàn Nguồn QT: rukikuchiai Edit chưa có sự đồng ý của tác giả.