Tuyết rơi trên cành cây phát ra chút động tĩnh, những bông hoa tuyết thật nhỏ bao trùm lên những cây khô thành một tầng màu trắng, toàn bộ thành phố bởi vì sắc trắng vô biên này mà cũng trở nên đặc biệt an tĩnh.
Ngụy Vô Tiện bị gió lạnh thổi qua khe cửa sổ mà tỉnh, không tự chủ co rụt lại, rúc lại gần lòng Lam Vong Cơ. Cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, Lam Vong Cơ từ trong chăn vươn tay ra, kéo cao chăn lên, chùm kín lưng của Ngụy Vô Tiện. Sau đó khẽ kéo hắn lại ôm sát.
"Mấy giờ rồi?" Thanh âm của Ngụy Vô Tiện mang theo ủ rũ, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.
Lam Vong Cơ mở mắt ra nhìn điện thoại di động, "Hơn bảy giờ."
"Đã hơn bảy giờ mà cậu còn chưa rời giường."
Tuy rằng ngày hôm nay được nghỉ, thế nhưng Lam Vong Cơ lại có quy củ thời gian sinh hoạt làm việc rất đáng sợ, đáng ra phải bắt dậy rồi mới đúng.
"Ngày hôm qua ngủ quá muộn." Lam Vong Cơ nói.
"Ngủ quá muộn rốt cục là do ai gây ra chứ?" Nói đến chuyện này Ngụy Vô Tiện lại thấy tức giận.
Vốn tưởng rằng câu nói kia "Mỗi ngày là mỗi ngày" chỉ là khoa trương thôi, không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại thực sự nói là làm. Chỉ cần có cơ hội liền đem hắn vào chỗ chết lăn qua lăn lại.
Nói nói mấy câu, kết quả lại hoàn toàn tỉnh táo, muốn nghỉ ngơi thêm lại không buồn ngủ nữa, Ngụy Vô Tiện đứng lên đi tắm. Trên người tất cả đều là vị đạo của Lam Vong Cơ, mùi hơi nhiều một chút. Gương trong phòng tắm phủ mờ một tầng hơi nước, hắn vươn tay ở phía trên lau một cái, sau đó thấy trên người mình tất cả đều là vết tích bị cắn qua.
Cắn ở những chỗ này và cắn ở tuyến thể không giống nhau, sẽ có dấu răng rất rõ ràng, một vòng lại một vòng, quá mức khoa trương.
Ngụy Vô Tiện tắm rửa chậm rãi đánh bọt biển trên người, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, không cần đoán cũng biết là ai, Ngụy Vô Tiện vặn tay khóa cửa, Lam Vong Cơ từ bên ngoài đi vào.
Thấy trên người hắn đầy dấu vết, Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve, như xoa xoa một con thỏ nhỏ vậy. Ngụy Vô Tiện dưới chân mềm nhũn, kêu y đừng đụng. Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, trái lại tiến lên trực tiếp siết chặt hông của hắn, "Đừng đụng?" Giọng nói thường thường, nghe không ra tâm tình, nhưng rõ ràng thấy có điểm bất mãn.
"Tôi không có ý đó." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ giải thích, Lam Vong Cơ rõ ràng biết thừa ý tứ của hắn, lại hết lần này tới lần khác cố tình xuyên tạc.
Lam Vong Cơ cúi đầu trêu chọc hắn, Ngụy Vô Tiện quả thực mâu thuẫn muốn chết, bởi vì cho dù lúc này thực sự rất mệt hắn vẫn nhịn không được mà ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ, thậm chí lúc y trêu đùa hắn còn có thể nhiệt tình đáp lại. Tiếng nức nở tan thành những mảnh nhỏ, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trở nên tê dại.
"Thật thơm." Lam Vong Cơ nói.
"Thì vừa tắm xong mà." Phát tình kỳ đã qua lâu như vậy, mùi hương cũng bay bớt đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy I
Genel KurguTác giả: Còn Là Lữ Bính Nhân (Bánh lật xe) Thể loại: ABO, hiện đại, sinh tử văn Couple: Ngụy Anh x Lam Trạm Tình trạng bản gốc: Hoàn Nguồn QT: rukikuchiai Edit chưa có sự đồng ý của tác giả.