Chương 16

3.5K 233 13
                                    

Lên cấp ba, các cuộc thi cũng diễn ra nhiều hơn, việc tham dự các hoạt động thể thao văn nghệ của trường đối với mọi người mà nói cũng dần dần trở thành một loại xa xỉ. Thẳng đến giữa tháng mười một, mọi người mới nghênh đón đại hội thể dục thể thao.

Mỗi ngày tới trường học đều có thể thấy rất nhiều người ở trong thao trường luyện tập chạy bộ. Trước đây Ngụy Vô Tiện cũng là một thành viên trong đó. Hiện tại biến thành Omega, thân thể tố chất kém, năng lực vận động cũng yếu đi, thế nên hắn không có báo danh tham gia bất kì hạng mục nào. Lam Vong Cơ lại không giống thế, thân mang tin tức tố Alpha vô cùng mạnh mẽ, vô luận như thế nào cũng muốn làm lớp vẻ vang.

Lúc Lam Vong Cơ chạy bộ Ngụy Vô Tiện an vị trên khán đài ăn đồ ăn vặt, Lam Vong Cơ mà chạy qua trước mắt hắn thì lại hô to một tiếng: "Lam Nhị ca ca cố gắng vào!"

Chạy bộ xong thân thể đều ướt đầm, Ngụy Vô Tiện lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ giơ tay lên phủi sạch những miếng khoai vụn bên mép Ngụy Vô Tiện, "Ăn đồ ăn vặt cũng có thể thành như vậy." Ngụy Vô Tiện lè lưỡi liếm một vòng, "Hiện tại thế nào?"

Lần này Lam Vong Cơ không nói.

"Tại sao không nói chuyện?" Ngụy Vô Tiện biết rõ còn hỏi.

"Sạch rồi." Lam Vong Cơ ở trên người hắn không nhẹ không nặng bấm một cái. Ngụy Vô Tiện cười khanh khách.

Cùng ở trong thao trường chạy bộ, Giang Trừng cảm giác hôm nay không khí đặc biệt rầm rĩ.

Cả ngày đều lãng phí ở lễ khai mạc, buổi chiều mới bắt đầu so tài chính thức.

Lam Vong Cơ đang ở trong góc vận động nóng người, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh nỗ lực khích lệ, còn ngồi xổm xuống cột lại giây giày cho y.

"Lam Trạm, có lần tôi đọc được trong một quyển sách thấy, Alpha trước khi đi thi, thường để Omega hôn hắn một ngụm." Ngụy Vô Tiện nói với y, "Đây là một loại truyền thống."

"Đây là sách gì?" Lam Vong Cơ chưa từng nghe qua loại truyền thống này.

"Sách manga." Ngụy Vô Tiện nói.

"..."

Ngụy Vô Tiện bình thường luôn xem mấy loại sách báo thiếu dinh dưỡng đồi trụy, nhưng Lam Vong Cơ nghĩ cuốn sách hắn hiện nhắc tới này tựa hồ cũng có chút có đạo lý.

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chờ Ngụy Vô Tiện thực hiện. Kết quả Ngụy Vô Tiện nói tiếng cố lên liền chuẩn bị đi. Lam Vong Cơ lập tức kéo hắn lại.

"Làm gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi y.

"Truyền thống." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện liều mạng nhịn cười, ngửa đầu hôn một cái vào mặt Lam Vong Cơ.

"Thế này là đứng nhất chắc."

Lam Vong Cơ cũng không phải rất hài lòng, hôn một cái rất kêu lên môi Ngụy Vô Tiện, "Như vậy mới có thể đứng nhất."

Ngụy Vô Tiện nghĩ, may là Lam Vong Cơ không phải thiếu nữ mới lớn, bằng không mình nhất định là chồm lên cưỡng gian rồi.

[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ