Chương 10

5.1K 361 47
                                    

Lam Vong Cơ là loài sinh vật luôn khác người, ngày hôm nay lại hiếm khi dậy trễ, hết cách, ai bảo hôm qua mình uống say đâu. Lúc rửa mặt đầu còn có chút choáng, xuống lầu ngồi trên bàn ăn coi như là tốt rồi. Lam Tư Truy biết ý đưa ra một chén nước nóng. Lam Vong Cơ xua tay nói không cần, chuyển tầm mắt sang chỗ trống bên cạnh, Ngụy Vô Tiện còn chưa tới.

"Hắn đâu?" Lam Vong Cơ hỏi Lam Tư Truy. Lam Tư Truy nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng, nói: "Tôi nghe Kim Lăng nói hắn khó chịu, có lẽ tiêu chảy rồi, có lẽ do ngày hôm qua ăn cá nướng chưa chín hẳn."

Lam Vong Cơ giờ mới nghĩ lại chuyện tối qua dường như có chút ấn tượng, y nhớ kĩ mình và Ngụy Vô Tiện cùng nhau nướng cá, lại uống Thiên Tử Tiếu của Ngụy Vô Tiện. Sau đó hình như... hôn hắn?

Lam Vong Cơ đối với những chuyện lúc say sau đó thường không nhớ chính xác, nhưng trong đầu tựa hồ thực sự có một hình ảnh như vậy.

"Hắn tới." Lam Tư Truy lấy cùi trỏ huých huých Lam Vong Cơ, làm xong động tác này mới phát giác được là không lễ phép, nhưng Lam Vong Cơ không buồn để ý, đưa ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện kéo ghế ngồi xuống, vắt tay khoát lên chỗ dựa trên ghế sau lưng Lam Vong Cơ, nói với y: "Cậu có biết tối qua mình làm cái gì không?"

Lam Vong Cơ bị hắn hỏi đến có chút không được tự nhiên, nhưng vẻ mặt ngoài vẫn bình tĩnh: "Tôi say." Ý là muốn Ngụy Vô Tiện không nên để mấy chuyện này trong lòng.

Thực sự là đánh giá quá cao năng lực lí giải của Ngụy Vô Tiện rồi, Ngụy Vô Tiện lại ghé sát vào y vài phần: "Đúng là say rượu thổ chân ngôn." (uống say nói lời thật lòng ^^)

Luận võ mồm, Lam Vong Cơ vô luận thế nào cũng không nói lại Ngụy Vô Tiện, vì vậy thẳng thắn không mở miệng.

Những người ngồi cùng bàn tuy rằng biểu hiện đều là đang dùng cơm, nhưng thực ra toàn liếc mặt nhìn về phía cặp đôi bọn họ.

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng ngắn.

"Được rồi, không đùa cậu nữa, tối qua cậu uống say rồi ngủ luôn, tỉnh đã nói thích thỏ, đầu gối tôi bị thương, lúc đỡ cậu quay về cậu dựa tôi suýt chút nữa lăn quay ra chết."

Hắn không nhắc tới chuyện riêng của Lam Vong Cơ.

Hai người mang tâm sự riêng ăn xong bữa điểm tâm.

Ngày hôm nay được sắp xếp đi vườn cây, loại hoạt động này thực sự rất buồn chán, cơ bản chẳng khác nào ở bờ sông nhìn các cụ ông chơi cờ tướng. Vết thương của Ngụy Vô Tiện chỉ là ngoài da, ngày hôm nay đi lại đã hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng Lam Vong Cơ vẫn vững vàng đi bên cạnh hắn lo lắng hắn khó chịu.

Buổi tọa đàm về vườn cây phổ cập khoa học khiến Ngụy Vô Tiện trực tiếp đi ngủ, lúc bị Lam Vong Cơ lay tỉnh thì các bạn học sinh trên cơ bản đều đã đi rồi, bên trong chỉ còn hai người bọn họ. Ngụy Vô Tiện lấy cánh tay làm gối đầu nên có chút tê, Lam Vong Cơ phải giúp hắn xoa nắn một chút mới đỡ.

Mọi người đang ở cửa hàng mua đồ lưu niệm, không phải là lá cây thì cũng là rễ cây chế thành hàng mỹ nghệ, nếu không nữa thì cũng là cây cà phê hoặc quả trà làm đồ uống. Vào vườn cây thì toàn là những thứ này, chẳng có gì mới.

[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ