Chương 9

4.5K 364 39
                                    

Sau khi ăn cơm xong mọi người cùng nhau rời khách sạn đến một bờ biển không xa du ngoạn, lúc này đã là chiều muộn nên người đã vãn, gió cùng nước biển mang theo mùi cá tanh tới, thật lạnh khoái mà không khó chịu. Mọi người chọn một chỗ đất trống chất một đống lửa, ngồi vây chung một chỗ nướng cá, chơi trò chơi. Lam Vong Cơ đối với hoạt động này hoàn toàn không hứng thú, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn bọn họ.

Lúc ở khách sạn nói chung ăn không ngon, hơn nữa bữa cơm tối nay Ôn Ninh không mang theo ớt tiêu, Ngụy Vô Tiện chỉ ăn một chút bánh màn thầu bánh mì, cùng các học sinh chơi đùa một hồi đã sớm đói bụng, vì vậy cầm cây dĩa ăn chuẩn bị nướng cá.

Ngụy Vô Tiện trước đây toàn trực tiếp mua đồ nướng sẵn, tất cả đều là cây thăm bằng trúc, lần đầu tiên nhìn thấy loại công cụ này cảm thấy có chút mới mẻ, quay cái dĩa xiên cá này nhìn mấy lần.

Lam Vong Cơ ngồi ở bên cạnh hắn, lấy dĩa ăn trong tay hắn thay đổi phương hướng khác.

"Không nên đâm ngược."

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc hai tiếng: "Cậu muốn ăn sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện bình thường rất ồn ào, nhưng lúc làm việc lại rất chuyên chú nhập tâm, từ lúc bắt đầu nướng cá cũng không nói lời nào.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, con ngươi phản chiếu tia sáng từ đống lửa, trong suốt. Trên gò má dưới mắt có vương một sợi lông mi, Lam Vong Cơ ma xui quỷ khiến vươn tay, còn chưa đụng tới đã bị Ngụy Vô Tiện một tay bắt được.

"Được lắm, nhìn tôi lâu như vậy, rốt cục muốn tới sờ tôi rồi đúng không?" Giọng nói không chút đứng đắn.

Lam Vong Cơ rút tay ra, thường thường nói: "Lông mi trên mặt."

Ngụy Vô Tiện lúc đầu không rõ ý tứ trong lời nói của y, một lát sau mới hiểu được y nói trên mặt mình có lông mi rụng, vươn một tay vỗ vỗ.

"Bây giờ thế nào?"

"Không có." Đến liếc mắt cũng không nhìn Ngụy Vô Tiện, cứ vậy nói cho có lệ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ phải chăng Lam Vong Cơ có chứng khiết phích hay ép buộc, suốt ngày ăn mặc như để tang, trắng muốn chết, một chút bẩn cũng không có, không chỉ như vậy, còn muốn để ý xem trên mặt người bên cạnh mình có sạch sẽ hay không.

Cá nướng xong, Ngụy Vô Tiện rắc đầy gia vị ớt lên bề mặt, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ cho y cắn một miếng, Lam Vong Cơ nói không ăn. Ngụy Vô Tiện tặc tặc lưỡi: "Này, tôi cũng đâu ăn dở, cậu bày vẻ mặt ghét bỏ như vậy làm gì. Tôi hiếm lắm mới hào phóng như vậy cho cậu cắn trước một miếng, trước đây tôi chưa bao giờ chia đồ ăn cho người khác đâu."

Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện định đem nguyên con cá này tặng cho y, y nghĩ Ngụy Vô Tiện buổi tối mới ăn như vậy nhất định còn đói bụng, đã nói không cần. Hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ muốn cho y nếm một miếng thôi. Nhưng nói như vậy, không phải Ngụy Vô Tiện sẽ ăn qua chỗ đã cắn kia sao?

"Ăn được không chết đâu." Ngụy Vô Tiện càng đưa sát cá đến bên miệng y. Lam Vong Cơ hé miệng, ở trên mình cá cắn một cái, lưu lại một nửa cung tròn.

[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ