Chương 6

5.5K 363 46
                                    

Ngụy Vô Tiện thổi xong ngẩng đầu lại phát hiện Lam Vong Cơ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, hắn cất kèn harmonica, giơ chân đạp trái đạp phải cái băng ghế dài mà Lam Vong Cơ đang ngồi, từ trên cao nhìn xuống* (nguyên QT là "cư cao lâm hạ" - một thành ngữ Trung Quốc) mà nói với hắn:

"Sao? Có phải bị bộ dạng đẹp trai của tôi mê hoặc rồi không?"

"Nhàm chán." Lam Vong Cơ nói.

"Nhàm chán, ấu trĩ... Mỗi ngày cậu ngoại trừ những từ này không nói được cái khác à?" Ngụy Vô Tiện hỏi hắn."Lam Trạm, im lặng là bị tôi nói trúng rồi hả? Có thật là cậu bị..."

Lam Vong Cơ vươn tay che miệng Ngụy Vô Tiện.

"Quá nhiều lời."

Nếu như y biết thuật cấm nói nhất định phải dán cái miệng của Ngụy Vô Tiện lại đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện nói không ra lời, chỉ có thể ô ô kêu hai tiếng, lực ở tay của Lam Vong Cơ lại lớn khiến hắn khó khăn thở dốc. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng hé miệng, lè lưỡi dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cảm giác được lòng bàn tay chợt ẩm ướt, cấp tốc thu tay về co rụt lại.

"Cậu có biết xấu hổ không?"

Ngụy Vô Tiện cảm giác mình thật lợi hại, vậy mà có thể làm Lam Vong Cơ tức giận như thế.

"Tôi không cố ý làm cậu tức giận đâu." Ngụy Vô Tiện xoa xoa môi và má, lúc này Lam Vong Cơ mới để ý gò má của hắn có chút hồng, chắc là dấu tay hắn đè lên lưu lại, da của Omega cũng hơi nhạy cảm một chút.

"Đi."

Lam Vong Cơ xoay người đi về hướng nhà xe, không thấy Ngụy Vô Tiện đi theo liền quay đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang xoa má.

"Cậu đi đi, tôi tự bắt phương tiện công cộng là được rồi."

Lam Vong Cơ cho rằng hắn đang sinh khí, trầm mặc một hồi rồi nói:

"Tôi đổi xe rồi." (đầu cưa vợ =))

"Có chỗ ngồi phía sau sao? Cậu muốn chở tôi về?"

Ngụy Vô Tiện từ trên bậc thang nhảy xuống, đứng trước mặt Lam Vong Cơ, khoảng cách bai người được kéo gần lại rất nhiều. Lam Vong Cơ không đáp, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười, cái gì cũng không nói.

Không biết qua bao lâu Lam Trạm xoay người đi, Ngụy Vô Tiện cũng đi theo sau y.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới hình như trước đây cũng từng xảy ra tình cảnh này. Là lần thi Vật Lý kia, bọn họ tìm trường thi, bước chân của Lam Vong Cơ nhanh muốn chết, Ngụy Vô Tiện đuổi theo y, luôn phải gọi với, "Lam Trạm, cậu chờ tôi một chút a". Lam Vong Cơ chưa bao giờ đoái hoài đến hắn, thậm chí còn gia tăng cước bộ.

Nhớ lại như thế Ngụy Vô Tiện mới phát hiện, hiện tại hắn có thể cùng Lam Vong Cơ sóng vai mà đi. Quả nhiên là trưởng thành hơn một chút rồi.

Lam Vong Cơ đang đi phía trước cước bộ ngày càng chậm lại. Lam Vong Cơ không muốn lại để Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy một bóng lưng nữa, cái y cần là Ngụy Vô Tiện ở bên người y, lúc nào cũng trong tầm tay y.

[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ