Chương 17

3.3K 241 22
                                    

Sau khi cha mẹ qua đời Ngụy Vô Tiện bị đưa vào cô nhi viện, đến chừng tuổi của hắn rất khó được nhận nuôi, cơ bản chỉ đợi hắn đến 18 tuổi là sẽ thả ra bên ngoài tự sinh tự diệt.

Lúc Giang Phong Miên tới đón hắn, Ngụy Vô Tiện vừa bị mấy đứa trẻ to con hơn bắt nạt, trên mặt bẩn thỉu, tay nắm nửa cái bánh bao.

"Con có nguyện ý về với ta không?" Giang Phong Miên hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng ống tay áo chà lau thân thể, ngây ngô sửng sốt gật đầu.

Từ đó về sau hắn liền tiến vào Giang gia, quen biết Giang Trừng và Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly không học cùng trường với bọn hắn, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện từ khi đi học luôn cùng một lớp, đến khi vào sơ trung vẫn cùng nhau trốn học chạy ra quán net chơi game.

Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ, tên của mình đặc biệt kêu "Di Lăng lão tổ". Khi đó hai người bọn họ tự xưng là Vân Mộng song kiệt, tuyên bố muốn tiêu diệt toàn bộ để lên ngôi đệ nhất. Trên thực tế top một trăm cũng chưa vào được. (??)

So với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện càng thích Giang Yếm Ly hơn. Giang Yếm Ly tuy rằng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, thế nhưng lại đặc biệt chiếu cố hắn. Ngụy Vô Tiện từ nhỏ không có cha mẹ, thiếu sót thân tình càng nhiều, may mà ở Giang gia đã lấy lại được một chút. Thế nên sau đó bị Giang gia thù ghét đối với hắn là đả kích đặc biệt lớn.

Giang Trừng tuyệt giao với hắn, ngày đó cũng không mưa xối xả như trong phim, mà là trời nắng. Giang Trừng nói gì đó Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ, mình phản ứng gì cũng không nhớ rõ. Nói chung cũng chẳng tốt đẹp gì.

Thật tốt đại hội thể dục thể thao vì bị Giang Trừng phát hiện thân phận mà quậy đến có chút không xong, chí ít đối với Ngụy Vô Tiện mà nói là như vậy. Kỳ thực lúc biến thành Mạc Huyền Vũ lúc đối chuyện đã qua hắn luôn né tránh để không phải nhớ lại quá khứ, thế nhưng những thứ này lại luôn ràng buộc lấy mình.

Con đường phía trước quá khó khăn, tuy rằng thời gian luôn thúc giục cất bước, nhưng đồng thời cũng có vô số quá khứ không bỏ xuống được lôi kéo mình lại.

Vỗn dĩ sống lại không phải là sinh ra lần nữa, hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ đặc biệt yêu thương, ngoại trừ yêu thương ra thì không tìm được từ khác để hình dung cảm thụ thời khắc này. Giang Trừng sau khi rời đi y chỉ có thể vững vàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện, dùng hết khí lực.

"Tôi muốn ăn cánh gà." Ngụy Vô Tiện không muốn Lam Vong Cơ lo lắng vì mình.

"Được, chúng ta đi ăn." Lam Vong Cơ nói.

"Tôi còn muốn uống Thiên Tử Tiếu." Ngụy Vô Tiện còn nói.

"Được." Lam Vong Cơ đáp ứng.

Học sinh ưu tú như Lam Vong Cơ lại lần thứ hai không để ý quy định của trường, cùng Ngụy Vô Tiện chuồn êm ra khỏi cổng.

Quán cánh gà ban ngày lại không mở cửa, hai người đi một vòng lại thẳng ra quán điện tử.

Trên căn bản là Ngụy Vô Tiện đang đùa, Lam Vong Cơ nghĩ buồn chán, Ngụy Vô Tiện lại hết lần này tới lần khác rất dũng cảm, "Hắc hắc, để cho tôi tới phá mà mách lẻo, học sinh tiểu học này chắc chắn lấy không được phần thưởng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ