Chương 18

3.6K 247 28
                                    

Giữa tháng mười hai nghênh đón một trận tuyết đầu mùa.

Ngụy Vô Tiện sáng sớm rời giường kéo màn cửa sổ ra liền phát hiện trên mặt đất phủ trắng tuyết, sáng đến chói mắt.

Lam Vong Cơ ở đầu con phố hai người đã hẹn trước chờ hắn, trên tay còn cầm điểm tâm Ngụy Vô Tiện nói muốn ăn.

Sữa đậu nành còn nóng hổi, Ngụy Vô Tiện không thích dùng ống hút, trực tiếp mở bung nắp. Hương vị và nhiệt khí cùng nhau dũng mãnh tiến ra.

"Cẩn thận nóng." Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn.

Đáng tiếc vẫn là chậm một chút. Ngụy Vô Tiện đã gào khóc kêu lên, thiếu chút nữa là đem cốc sữa đậu nành lật úp, Lam Vong Cơ nhanh tay tới giúp hắn cầm chắc.

Ngụy Vô Tiện để Lam Vong Cơ cầm sữa đậu nành, còn mình lấy bánh bao cắn lấy cắn để. Bánh bao được bọc cẩn thận trong túi ny lon, giữ ấm hiệu quả tốt như vậy, hiện tại ăn bên ngoài đã có chút nguội, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hương vị. Ngụy Vô Tiện liên tục vừa ăn vừa khen ngợi.

Lúc tới trường học thì Ngụy Vô Tiện cũng đã đem xử xong đống đồ ăn, Lam Vong Cơ đang thu dọn lại thì đột nhiên từ bụi cỏ nhảy ra một con chó, trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện sợ đến mức chạy thẳng ra giữa đường. Tuyết rơi làm mặt đất trơn trượt, Ngụy Vô Tiện ngã úp mặt nhào trên đất. May là ăn mặc tương đối dày nên không bị thương.

Một chiếc xe phanh gấp dừng lại, bởi vì trơn nên sau khi đạp phanh phải chạy thêm một đoạn nữa mới hoàn toàn dừng hẳn, cách Ngụy Vô Tiện cũng không xa.

Nhưng lúc này Lam Vong Cơ mới là người càng hoảng sợ hơn, lần trước Ngụy Vô Tiện ở trước mặt mình bị xe đâm đã làm tim y như bị dao cắt, nếu như lần này lại bị đụng một cái, y hoàn toàn không biết mình có thể chịu đựng được tiếp hay không.

Ngụy Vô Tiện từ trên đất bò dậy. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong lộ ra một cái đầu. Ngụy Vô Tiện không thấy rõ là ai nhưng vẫn hô to một tiếng: "Tôi không phải giả bị đụng trúng đâu."

Kim Lăng ở trên xe có chút không biết nói gì, "Anh không sao chứ?"

"Oh, là cậu à. Không có việc gì không có việc gì." Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ một cái kéo lên.

"Có cần đi bệnh viện khám không?" Kim Lăng hỏi hắn.

"Không cần." Ngụy Vô Tiện xua tay.

"Ồ, vậy được rồi." Kim Lăng nâng cửa kính lên, sau đó ngồi xe tiếp tục chạy về hướng trường học.

Lam Vong Cơ phủi tuyết rơi và lá cây khô trên người Ngụy Vô Tiện xuống, "Làm sao như vậy?"

Ngụy Vô Tiện bật người đáng thương ôm chặt lấy y, "Có chó. Làm tôi sợ muốn chết."

Lam Vong Cơ cũng ôm lấy hắn, nghĩ thầm, cậu mới làm tôi sợ muốn chết.

"Tôi đi không được rồi, đau quá, cậu cõng tôi có được hay không?" Có cơ hội Ngụy Vô Tiện lại chả nắm bắt ngay, thực ra hắn hoàn toàn đi được, đừng nói đi, chạy việt dã còn được.

Lam Vong Cơ nghe ngữ khí của hắn, nhìn cái vẻ mặt này cũng biết hắn tám chín phần mười là cố tình, nhưng nếu vẻ mặt dày mười dặm như vậy có hai phần là thật thôi y cũng đích thật là rất rất đau lòng, huống hồ, y cũng không cảm thấy cưng chiều Ngụy Vô Tiện có gì không tốt.

[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ