Một người vừa mới tham gia trang viên, chỉ mới đây thôi, có khi là mười phút gì đấy, tin mật đảm bảo không ai biết, nhưng Emma thì có đấy. Con bé tinh mấy cái vụ thế này lắm.
Với một tâm hồn và trái tim nhiệt huyết năng nổ luôn sẵn sàng giúp đỡ những con người mới ngu ngơ bước vào trò chơi, và ham muốn có thêm bạn, Emma quyết định dậy thật sớm - một điều mà hầu như con bé chẳng bao giờ làm được.
Để chắc chắn rằng mình sẽ là người dậy sớm trang viên, em quyết định thức trắng luôn, dù sao thì bao nhiêu sự hồi hộp cứ chồng chất lên trái tim bé nhỏ ấy cũng khiến em không tài nào chợp mắt nổi. Emma quyết định ra vườn, nơi yêu thích và là chốn độc quyền của con bé, và lại chăm sóc những cây hoa mà em yêu thích, dù chẳng ai lại làm vườn vào buổi đêm cả.
Emma yêu đời ngâm nga vài giai điệu không lời mà em tự chế ra, trong lúc mân mê những cánh hoa mềm mịn như lụa, đôi tay em hơi run lên vì thích thú. Bỗng chốc em thấy đóa hoa này thật là đẹp, nó nên được chăm sóc tốt để dành cho người bạn mới vào ngày mai.
Phịch.
Tiếng gì đó vừa rơi xuống, rất nhẹ thôi, tựa như một con mèo đáp đất. Song Emma vẫn nghe thấy, rõ là đằng khác, em có thể cảm thấy được tim mình thay đổi dù chỉ một chút khi lại gần hunter, mọi người trong trang viên đều nhạy cảm với tiếng động và âm thanh.
Sự tò mò bóp chết con mèo, Emma liều lĩnh đặt chậu cây xuống, đi từng bước chậm rãi đến chỗ tiếng động, thứ tiếng loạt soạt ấy càng ngày càng to hơn, Emma sợ thì sợ lắm, nhưng nó cậy không có tiếng tim nên cũng dạn, bước khom lại mà đến.
Có vẻ như ai đó đang mắc kẹt trong bụi rậm, một con thú nào đó chăng? Hay là một tên trộm? Á à dù sao thì có gan đột nhập vào vườn nhà người ta đêm hôm thì chắc chắn phải có gan ăn một đòn của Emma.
Thật ra thì ngay bây giờ Emma có thể hét lên để có người đến giúp nhưng cô đã không làm thế, Emma muốn trở thành một nữ anh hùng có thể tóm gọn được tên lén lút này, hoặc là chị Emily đã kể cô hơi nhiều phim truyện rồi đây.
Nhẹ nhàng bước lại gần bụi rậm đang rung, Emma nắm chặt chiếc hộp dụng cụ của mình như thể đó là một món vũ khí mới, với một độ nguy hiểm toàn diện: làm từ kim loại, khá nặng, và 4 cạnh gồ ghề.
Em ráng ngắm cho chuẩn, rồi như chỉ đợi đến giấy phút ấy, ném thẳng chiếc hộp vào bụi mà em chắc chắc đến một trăm, à không, ít nhất là một triệu phần trăm sẽ trúng.
Nhưng đột nhiên, cái gì đó như đang kéo em vào trong, tất nhiên là không phải cái hộp - nó làm gì nặng đến thế? Cái lực hút ấy siêu mạnh đến mức em bị kéo vào nhanh không nghĩ được gì.
Một tiếng giật mình phát ra, tiếng của một thằng con trai, em bị hút thẳng vào người của tên "khốn kiếp" đó, bây giờ thì vui rồi đây, em không thể gõ cái hộp liên tục vào đầu hắn ta rồi bỏ chạy được, nên em quyết định thu người lại và nhìn chằm chằm hắn như thăm dò.
"Xin lỗi...?" Cậu ta vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt mở to và cái tay gãi gãi mái đầu đen rối mù cứ chĩa chĩa ra nhìn đến ngộ, cậu ta có một vết phỏng trên mặt mà phải khó lắm mới thấy được trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới tán cây có một cô thợ vườn
Hayran KurguTuyển tập oneshot/shortfic về các cặp có Emma, làm ơn không đục thuyền