2.

947 91 15
                                    

"Tên là Yeh Shuhua? Em không phải là người Hàn Quốc?"

Shuhua hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cho Miyeon đưa tay chạm tới một bên má của cô bé, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua vết thương đang chảy máu, lập tức vết máu cùng vết thương biến mất không để lại một dấu tích, hoàn trả lại cho cô bé khuôn mặt trắng trẻo vốn có.

Nhưng em ấy cũng chẳng phải là Thư Hoa của nàng.

Shuhua kinh ngạc nhìn người phía trước, giọng run rẫy khi chứng kiến điều kì diệu mà người ấy làm.

"Chị... là ma sao?"

"Em có thấy con ma nào có thể chữa lành vết thương không?"

Shuhua lắc đầu, em cũng không nghĩ người này là ma, nếu là ma thì ông cha dượng của em đã không thấy được, với lại nếu người này là ma thì đã không thể giúp em. Lại để ý, trên người người này phát ra một luồng khí lạnh lạnh không giống với người bình thường, nàng có thể chạm vào em càng chứng tỏ nàng không phải là ma. Tâm tư Shuhua rối loạn, rốt cuộc người trước mặt là cái gì cũng không biết.

"Ông ấy là gì với em?"

Miyeon hướng mắt đến người đàn ông đang nằm bất động dưới đất kia, lại lướt mắt qua căn nhà này, cũ kĩ lại u tối, nàng thấy âm phủ của nàng còn sáng sủa hơn nơi đây. Dưới đất còn ngổn ngang mấy chai rượu, xem chừng người đàn ông là kẻ nghiện rượu nặng.

"Là cha dượng."

Cô gái nhỏ đáp lại nàng, nhưng giọng nói vẫn còn run run. Shuhua cũng không biết mình sợ điều gì, là sợ cha dượng tỉnh lại hay là sợ chính con người trước mặt đây. 

"Mẹ em đâu?"

"Mẹ em mất rồi."

Miyeon cảm thấy hoàn cảnh gia đình này cũng giống như nhiều gia đình kém may mắn khác thôi. Nàng vốn là diêm vương, nàng chứng kiến còn rất nhiều hoàn cảnh nghiệt ngã hơn nữa. Chẳng qua số phận cô gái nhỏ này có lẽ đã được định như vậy. Đáng lẽ ra nàng chỉ nên giúp em một lần này thôi.

Về nguyên tắc, nếu như không phải người chết thì không thuộc phải trách nhiệm của nàng, thế nhưng cô bé này vốn dĩ cũng không có được bình thường lắm, cô bé này có thể thấy được những thứ không thuộc về thế giới của con người.

"Em có thể thấy được linh hồn đúng không?"

Shuhua thật thà gật đầu. Tại sao em cứ có cảm giác người này đang cố tình điều tra về em.

"Có một nơi chỉ toàn những người đặc biệt như em sống ở đó. Em có muốn cùng tôi đến đó sống không?"

Shuhua kinh ngạc trước lời đề nghị của nàng, em chẳng biết nàng là ai, là người tốt hay người xấu nhưng lại nhìn sang bên phía cha dượng đang ngất ở phía kia, Shuhua lại sợ lỡ như ông ấy tỉnh dậy sẽ lại tiếp tục bạo hành em. Nghĩ vậy một lúc, Shuhua đưa tay nắm lấy tay người trước mặt đồng ý để đi theo nàng. Cô gái nhỏ nghĩ, bất cứ nơi đâu đều tốt hơn ở đây.

"Chị không phải là người xấu đúng không?"

"Tôi không phải người xấu, cũng không phải là người tốt. Nhưng tôi cũng không làm hại em, tôi chỉ muốn giúp em thôi."

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ