22.

531 73 1
                                    

"Tiểu Nghiên..."

"Mỹ Nghiên...!"

Âm thanh trong mơ hồ vang vọng, Cho Miyeon lờ mờ mở mắt, thân thể nàng nhuốm đầy máu đỏ, xung quanh còn có bọn hậu quân chạy tán loạn, lửa khắp nơi cháy rực sắp nuốt chửng cả nơi đây.

Cho Miyeon hoảng sợ. Tại sao nàng lại ở đây? Nơi đây đã cháy thành tro rồi mà?

"Mỹ Nghiên..."

".... Thư Hoa?"

Hình ảnh Diệp Thư Hoa trước mặt nàng, tim nàng lại nhói lên từng cơn dồn dập.

"Tiểu Nghiên, em xin lỗi."

Lưỡi kiếm trên tay Diệp Thư Hoa đâm xuyên ngực nàng. 

Cho Miyeon bị một trận giật mình mở mắt, dù chỉ là giấc mơ nhưng ở chỗ ngực vẫn còn cảm giác đau đớn.

Giấc mơ gợi lên ký ức rõ mồn một cứ như ngày hôm qua. Trên trán lấm tấm mồ hôi ướt cả tóc trước, lại thêm một đêm nữa gặp ác mộng, vắt tay lên trước mặt che đi những giọt nước mắt, Miyeon tự hỏi, làm sao mới có thể chấm dứt nỗi đau này?

.

Buổi sáng sau khi xong việc ở tầng 53 Soojin trở về tầng 63 của nàng. Vừa bước vào trong đã thấy Diêm Vương đại nhân ở chỗ lưu giữ đồ vật nhìn ngắm các thứ. Soojin đến gần, phát hiện trên tay Miyeon còn cầm một cái hỗ gỗ nhỏ. Thấy nàng đến, Miyeon giọng không trầm không bổng nói

"Lưu giữ lại kí ức đẹp đẽ cũng là một đặc ân. Con người cho dù xấu hay tốt thì luôn luôn tồn tại một khoảnh khắc hạnh phúc nhất."

Soojin im lặng. Những điều này nàng biết. Nhưng Miyeon nói ra là có ý gì? Nàng cứ đứng như vậy bên cạnh Miyeon, cảm nhận được nàng ấy hình như hôm nay có chút ưu sầu.

"Vậy mà có người thật ngốc, quyết giữ lại tất cả khoảnh khắc đau buồn chỉ vì sợ sẽ quên mất người mình yêu."

Miyeon nói rất nhỏ, trong giọng nói dường như mang cả tâm tư mình vào trong.

"Là tình yêu không có cái kết hậu?" - Soojin phỏng đoán.

Khóe môi Miyeon cong lên, nàng thở hắt ra một tiếng.

"Nhưng như vậy vẫn cố chấp yêu. Em nói xem, có phải khi yêu thì con người ta bị mất khả năng nhận thức rồi không?"

"Tuy rằng vậy nhưng tình yêu chính là không có lý do đúng không? ." - Bản thân Soojin cũng không hiểu tại sao mình lại yêu một người suốt ngày nghiêm chỉnh cứng nhắc như Soyeon nữa. Thế nhưng khi tình yêu bất chật ập đến, nàng cũng không biết từ khi nào trái tim đã dành trọn cho người ta.

" Có lẽ tình yêu chính là sự trừng phạt của Thần dành cho con người."

.

Shuhua ngồi ở bến đợi xe buýt, ánh mắt vô định nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đường. Em đang suy nghĩ về Miyeon. 

Shuhua nhớ Miyeon, nhớ chị ấy vô cùng. Bản thân hằng ngày vẫn mong mỏi, luôm tìm cho mình cái cớ để được gặp.  Thế nhưng chợt nghĩ đến trong lòng chị ấy đã có bóng hình khác thì tâm trạng lại trùng xuống, lại mâu thuẫn không muốn gặp nàng.

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ