4.

719 88 1
                                    

"Lát nữa tôi phải đi làm, em đến gặp Miyeon nhớ nói tốt hộ tôi đấy."

Yuqi bước vào trong thang máy, bấm tầng 81. Số nó quả thật khổ mà, vừa xong việc trông trẻ một cái là phải đi làm tiếp việc của sứ giả, đến bao giờ mới được nghỉ ngơi đây. Sếp tổng ắt hẳn là muốn bạo hành nhân viên đến chết đây mà. À mà, có còn chết được nữa đâu...

"Gần khuya rồi mà chị cũng phải đi làm sao?" - Shuhua bên cạnh ngây ngô hỏi. Từ lúc Miyeon cứu em từ con hẻm thì trời cũng đã tối đen, ước lượng thời gian chạy quanh chỗ này từ nãy giờ thì bây giờ chắc cũng sắp khuya. Em thấy thật là tội nghiệp Sứ giả Song.

"Cứ có người chết là tôi phải đi làm, khuya hay sớm gì cũng phải đi." - Yuqi thở dài nói, nghiêng đầu lắc lắc vài cái cho đỡ mỏi. Đói nữa, tính ra sớm giờ dắt cô bé này chạy quanh quanh cũng chưa có ăn gì.

"Công việc của chị là đi đưa linh hồn người chết về đây?"

"Đúng." - Yuqi thấy cô bé này cũng thông minh phết, chưa cần mình nói gì nhiều cô bé  này cũng đã hiểu được vấn đề chính.

"Vậy sau đó, về đây rồi thì họ bị gì?" - Shuhua tò mò hỏi tiếp. Yuqi cũng không ngại mà giải thích cho em

"Về đây rồi thì họ phải đợi diêm vương xem xét rồi xét xử. Một là được đầu thai hóa kiếp tiếp tục làm con người, hai là bị đầy xuống dưới trả hết tội lỗi rồi mới được chuyển kiếp. Mà, quan trọng hơn hết là, tùy vào tâm trạng của người kia." - Yuqi lấy tay chỉ chỉ lên phía trên, ý muốn nhắc đến vị Diêm vương đang an tọa ở phía trên kia ấy mà - "Người kia tâm trạng rất là thất thường đó nha."

Shuhua từ sớm giờ đã nghe Yuqi nói xấu Miyeon không biết bao nhiêu lần nhưng em cũng không thấy Miyeon xấu tính đến độ đó. Nàng tốt bụng cứu em, chữa lành vết thương trên mặt em, lại còn đưa em về đây. Tuy nơi này không được bình thường và có phần quái dị đôi chút nhưng tính ra an toàn và bình yên hơn căn nhà với người cha dượng kia của em.

Nói chuyện một lúc thanh máy cũng đã dừng ở tầng 81. Yuqi dẫn Shuhua vào sảnh lớn nơi diêm vương Cho Miyeon đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn lớn chứa đầy sổ sách. Nàng thấy cả hai đến liền đóng cuốn sách trên tay lại, đưa mắt về phía cô gái nhỏ hơn đánh giá. 

Nàng thấy, đứa nhỏ mà nàng đưa về này tuy đến từ một nơi bẩn thỉu nhưng lại như viên trân châu giữa vũng bùn, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mái tóc đen dày óng mượt thẳng tắp vào nếp. Từ một cô bé lấm lem bùn đất, được chau chút một cái liền biến thành một cô gái xinh đẹp ngay.

Với cả, cô bé này đúng là thật giống với Thư Hoa.

"Sứ giả Song vất vả rồi."

"Cảm ơn ngài. Tôi đợi câu nói này mãi." - Yuqi hai tay đan vào nhau tỏ vẻ cảm kích. Nó chỉ cần nàng nói câu đó là nó liền bỏ của chạy lấy người ngay - "Đây tôi hoàn trả lại cô bé này cho ngài. Tôi phải đi làm việc đây kẻo lại trễ giờ thì khổ cả tôi lẫn ngài"

Yuqi cúi đầu chào Miyeon rồi quay sang cười tạm biệt Shuhua - "Cô bé, gặp lại sau." - Rồi đôi chân thoăn thoắt đi ra ngoài biến mất hút, để lại không gian to lớn này chỉ còn có hai người.

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ