10.

641 74 8
                                    

Shuhua đứng trú mưa tại mái hiên ở ngoài cổng trường. Từng giọt mưa rơi đất rồi lại văng ngược lên tung tóe thấm cả vào giày em. Shuhua khẽ co người lại, rúc sâu hơn vào trong mái hiên. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh hơn nhưng cũng chẳng là gì so với cái lạnh ở Neverland. Lâu dần ở đó em cảm thấy mình dường như đã quen với cái lạnh hay nói đúng hơn là dần dần em cũng đã thích nghi.

Trạm xe buýt cách trường một đoạn không xa lắm nhưng nếu từ chỗ này chạy đến mà không cầm ô thì chắc chắn ít nhiều gì cũng bị ướt năm sáu phần. Trước đó dù Yuqi có ngỏ ý đưa đón em đi học nhưng em khéo léo từ chối, em rất ngại khi việc nhỏ như vậy mà cũng phải đi nhờ người khác. Dù sao cũng chưa đến giờ dùng bữa tối cùng mọi người nên em cũng không nôn lắm.

Mưa dăng dẳng không to nhưng kéo dài cũng khá lâu, đã bốn mươi phút trôi qua nhưng chẳng có dấu hiệu ngớt. Shuhua nghĩ bụng có lẽ phải dùng đến nó.

Nó ở đây chính là cái áo khoác của Miyeon em đang mặc trên người. Vốn dĩ em giữ gìn nó rất kỹ nhưng với tình hình hiện tại thì chắc phải để nó chịu khó một chút. Chắc Miyeon cũng sẽ hiểu cho em thôi.

Em cởi áo khoác ra trùm lên đầu, nhưng khi đôi chân toan định chạy đi thì lại cảm thấy có gì đó mềm mềm ấm ấm đang cọ qua cọ lại dưới chân em. Shuhua nhìn xuống, là một con mèo, nó đang cố cọ xát bộ lông màu trắng dịn vài vết bùn đất vào chân em. Shuhua cuối xuống khẽ đưa tay chạm vào nó, lập tức nó cong mình đón từng cái vuốt ve của em.

Shuhua thích thú nhìn nó, nó dường như cũng rất thích em. Người nó run run lên từng đợt theo bản năng thể hiện tình cảm của một con mèo. Bộ lông tuy dính bùn đất nhưng nếu nhìn kĩ thì chắc chắn là một bộ lông trắng muốt. Nó kêu meo meo lên vài tiếng khi nó đánh hơi được mùi thức ăn còn đọng lại trong hộp đồ ăn mà Soojin chuẩn bị cho em.

"Em đói phải không?"

Dường như con mèo hiểu được lời em nói, nó càng kêu nhiều hơn nữa. Trên người Shuhua cũng không còn gì ăn được chỉ còn một hộp sữa chuối, không biết mèo có uống được sữa chuối hay không nhưng em vẫn cứ thử xem sao, nhìn nó tội nghiệp em không nỡ.

Shuhua mở hộp sữa, không có gì để đựng nên đành phải lấy hộp thức ăn của mình đặt xuống đất rồi đổ một ít sữa vào. Con mèo tiến lại gần rồi ngửi ngửi vài cái. Nó đưa lưỡi liếm từ chậm chậm chuyển sang nhanh hơn, thoáng một cái hết số sữa trong hộp. Shuhua hài lòng, đổ thêm một ít nữa vào trong, con mèo cũng ngoan ngoan liếm hết sạch. Đến một lúc, con mèo không dừng lại không liếm nữa, em nghĩ nó đã no nên đem hộp cơm cất lại vào trong túi.

Trời lúc này cũng bắt đầu tối dần, có vẻ cũng không còn sớm nữa nhưng cũng may đã ngớt mưa hơn. Shuhua vuốt ve con mèo vài cái trước khi trùm áo khoác lên đầu chạy đến trạm xe buýt. Lúc em đến được trạm cũng là lúc chuyến xe em cần vừa đến, em nhanh chóng lên xe khi cửa xe còn mở.

Nhưng bước chân dừng ở mép cửa, Shuhua nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "meow". Em quay lại nhìn, thì ra bé mèo lúc nãy đã chạy theo em đến tận đây.

Trong một lúc Shuhua cảm thấy ánh mắt nó nhìn em như thế luyến tiếc, cầu xin em mang nó theo. Shuhua đã động lòng khi nhìn vào ánh mắt đó nhưng rồi lại nghĩ làm sao bé mèo này có thể vào được Neverland. Nhưng lại thấy bộ lông trắng kia đã xụi xuống vì ướt mưa, hai chi trước nho nhỏ khẽ run run vài cái, Shuhua cuối cùng không đành lòng, lại chạy đến ôm bé mèo vào người rồi vội vã thoắt lên xe.

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ