6.

682 76 13
                                    

"Vậy chúng ta quyết định giữ em ấy ở lại nhé?"

Soojin hớn hở nói trong khi tay đang vuốt vuốt tóc Shuhua.

Chẳng qua là lúc nãy mọi người nghe em kể về mình nên có chút động lòng, đều muốn giữ em ở lại.

Cuộc đời em coi như cũng có sóng gió đi. Ba mẹ đều là người Đài Loan, lúc nhỏ sống ở đó cho tới năm mười tuổi ba em mất nên mẹ em mới đi thêm bước nữa với người cha dượng hiện nay và đến sống ở Hàn Quốc. Nhưng đến năm em mười sáu tuổi thì mẹ cũng mất, người cha dượng thì luôn xay xỉn đánh đập em. Shuhua bao lần tránh được nhưng cũng không thể tránh mãi được, cũng ít nhiều bị vài đòn roi của hắn in trên người.

"Biết sao được. Mới mười bảy tuổi mà đã khổ như vậy." - Yuqi bình thường rất hoạt náo nhưng khi nghe em kể xong thì cũng bắt đầu sụt sịt.

Cô gái đuôi tóc màu tím tưởng chừng như lạnh lùng nay cũng đưa tay lên vuốt vuốt tóc Shuhua - "Sau này ở đây có khó khăn gì cứ nói nhé, mọi người sẽ giúp đỡ em."

Shuhua cảm động cuối đầu ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Vậy là em không phải về lại căn hẻm đó nữa. Đôi mắt em lại bắt đầu rưng rưng. Sắp khóc nữa rồi.

"Ngoan~ Chị là Kim Minnie. Gọi là chị Minnie được rồi không cần lễ nghi. Ở đây chị làm phụ tá cho diêm vương. Tính ra là dưới một người trên vạn người đó haha"

Minnie cười lớn khoe với em về chức vụ của mình. Ở nơi này nàng chỉ phải nghe lời mỗi Diêm vương thôi nhưng Diêm vương đối với nàng cũng như bạn bè tri kỉ nên đúng mà nói ở nơi này nàng chẳng phải kiêng nể ai hết. 

Nàng đã rất tự hào cho đến khi cái đứa thiếu đánh bên cạnh lên tiếng

"Ơ chị bị rồ à? Ở đây tính luôn Shuhua còn chưa tới được hai trăm người, lấy đâu ra vạn người vậy chị hai?"

Ở đây chỉ có một người mới dám dùng giọng điệu cợt nhã đó với nàng. Không ai khác chính là Sứ giả Song.

"Sứ giả Song thật biết đùa nhỉ?"

"Không" - Yuqi nhún vai - "Tôi bình thường rất nghiêm túc."

"Thôi được rồi. Hai người lại bắt đầu gây sự với nhau đấy à? Giữ chút thể diện trước mặt cô bé mới đến này đi." - Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở cạnh Miyeon lên tiếng. Cô còn rất lịch sự đứng dậy đưa tay về phía Shuhua giới thiệu về mình - "Chị là Vệ thần Jeon Soyeon, em cứ gọi chị là Soyeon."

Shuhua cũng ngoan ngoan đứng dậy bắt tay Soyeon. Miyeon thấy mọi người dường như cũng bắt đầu quen dần với sự hiện diện của em nên vô cùng hài lòng. 

Bọn họ lúc đầu chỉ là lo sợ dính líu nhiều quá đến chuyện con người thì sẽ bị bên trên khiển tội xuống nhưng lúc sau lại được Diêm vương đại nhân mạnh miệng hứa sẽ bảo kê thì ai nấy đều đồng ý cho đứa nhỏ kia ở lại đây ngay.

Mọi người một lúc rồi cũng dần tản đi hết, ai nấy đều có công việc cần phải xử lý, không thể nán lại lâu hơn nữa. Trước khi đi Soojin còn dúi vào tay em cái sandwich. Nàng tính là để dành cho Soyeon nhưng mà lại thấy lúc này Shuhua mới là người cần nó hơn. Em nhận được cái bánh từ Soojin liền ríu rít cảm ơn, sáng giờ ngồi đây nghe mọi người nói chuyện mà quên luôn cơn đói, đến lúc nhớ ra thì bụng đã kêu cồn cào khó chịu.

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ