7.

637 73 7
                                    

Shuhua tay xách nách mang trở về Neverland lúc trời cũng đã tối. Em dường như thở không nổi với cái đống đồ này. Yuqi thì đưa em cái thẻ của Miyeon bảo em trả lại nàng rồi lại bỏ chạy đi đâu mất. Mà nó bỏ chạy cũng là đúng, nó thẳng tay quẹt thẻ của Diêm vương đại nhân hết cửa hàng này đến cửa hàng khác không kiêng nể, thử hỏi giờ mà bảo lên gặp nàng, nó còn có lá gan đó không?

Quản lý Choi thấy Shuhua dường như chết chìm trong đống đồ liền vội vã mang xe đẩy thường dùng để kéo hành lý cho khách ra mang phụ em vào thang máy. Shuhua rối rít cảm ơn, may mà có ông ấy, nếu không chắc em đã nằm bẹp ra giữa đường.

"Cháu ở tận tầng 91 có cảm thấy có gì khó chịu không?" - Quản lý Choi mất một lúc mới quyết định lên tiếng

"Dạ không. Ngoại trừ hơi lạnh ra thì đều ổn ạ."

Shuhua lễ phép trả lời. Nhưng thật ra cũng không lạnh lắm vì đã có cái áo của Miyeon cho em. Thấy quản lý Choi cứ trầm ngâm suy nghĩ, Shuhua dường như hiểu ra một chút, mạnh dạn hỏi thẳng ông

"Có phải bác thấy kì lại vì cháu là con người nhưng vẫn vào được đây không?"

"Đúng là thế. Có phải Diêm vương đã cứu cháu khỏi chỗ nguy?"

"Dạ vâng, chị ấy đã cứu cháu khỏi cha dượng cháu" - Shuhua gật đầu. Quả thật đêm đó em nghĩ nếu không có Miyeon thì chắc em đã không thể bình an đến hôm nay. Đêm đó là lần đầu tiên em thấy cha dượng em giận dữ và hung bạo đến như vậy.

"Ấy cháu không thể gọi là 'chị' được, phải gọi là Ngài, ở đây Ngài ấy là lớn nhất."

"Dạ, cháu sẽ sửa."

Thang máy rất nhanh rồi cũng dừng ở tầng 93. Shuhua lễ phép cảm ơn khi quản lý Choi còn đưa giúp em đống đồ ấy vào tận phòng.

"Cái này" - Quản lý Choi chỉ tay vào cái điện thoại bàn được đặt trên một chiếc bàn nhỏ ở góc tường - "Khi nào mà cháu có cần gì thì cứ nhấc điện thoại lên và bấm số 6, sẽ kết nối tới điện thoại riêng của ta, ta sẽ giúp cháu."

"Cảm ơn ông, ông thật tốt."

"Có gì đâu, người nhà cả mà."

Shuhua nghe chữ "người nhà" đột nhiên trong lòng lại dấy lên cảm thấy hạnh phúc. Cũng khá lâu rồi em chưa nghe được hai chữ này.

Mọi thứ ở đây bây giờ tưởng cứ như là một giấc mơ. Nhưng cho dù đó là một giấc mơ thì Shuhua cũng không muốn thức dậy. Những người ở đây thật tốt, chí ít là họ mang lại cho em một cảm giác gia đình đã lâu rồi em chưa cảm nhận được. Cho dù là đôi khi có hơi kì lạ nhưng đại khái mà nói chính em cũng không phải bình thường như những người ngoài kia. Tích cực hơn mà nói, cuộc sống này, có lẽ em không phải cô đơn nữa rồi.

Quản lý Choi tạm biệt Shuhua rồi rời đi. Shuhua trong phòng vẫn nghe thấy tiếng ông từ hàng lang vọng vào, có lẽ là ông gặp ai đó. Em cũng theo quán tính ra xem thì thấy ngay Miyeon đang đứng ở hành lang. Cũng chẳng hiểu vì sao, em tự giác chạy tới, cười một cái liền gọi một tiếng "Chị"

Nhưng chợt nhớ đến lời của quản lý Choi, Shuhua chợt khựng lại, cứng nhắc hơn gọi nàng một tiếng "Ngài".

Ai đó nghe thấy người ta gọi mình là "Ngài", chân mày bất giác nhíu lại đôi chút nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Cho dù đúng là có sống lâu hơn em cả một nghìn năm, nhưng trông ngoại hình chắc cũng xông xênh cách nhau vài ba tuổi, do đó ai kia tự ý bỏ qua hết quy củ, lại tiến thêm một bước gần về phía em hơn.

"Em cứ gọi là chị được rồi. Em cũng không phải là cấp dưới của tôi, cũng không cần lễ nghi làm gì."

Shuhu nghe nàng nói, hành động cũng trở nên tự nhiên hơn. Thật ra em cũng muốn gọi Miyeon một tiếng chị cho thân thiết, gọi bằng cách lễn nghi kia làm em có hơi cứng nhắc.

"Dạ... chị này" - Shuhua rút trong túi ra tấm thẻ màu bạc của nàng, hai tay lễ phép trả lại chính chủ - "Cái này trả lại chị. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chỉ có điều..." - Em cắn môi, cũng không biết nói sao cho phải với nàng vì sự táo bạo quẹt thẻ không suy nghĩ của Song Yuqi. Mà cũng thật may mắn, Miyeon như đoán được tâm tư em liền lên tiếng trước

"Những thứ Yuqi chọn đều là đồ cần thiết"

Nói rồi nàng hướng về phía cánh cửa phòng đang mở của em - "Tôi có thể vào trong không?"

Shuhua vui vẻ gật đầu. Em mở cửa rộng thêm để nàng có thể dễ vào. 

Điều đầu tiên Miyeon cảm nhận về căn phòng này nó vô cùng chói mắt, tất cả đều màu hồng. Shuhua thấy chân mày nàng cứ nhíu lại khi nhìn xung quanh nên lên tiếng giải thích

"Chị Yuqi nghĩ em thích màu hồng nên đã trang trí như vậy. Em cũng thích lắm nên là..." - Cho dù là nói dối nhưng Shuhua cũng phải nói dối để không bán đứng Yuqi. Dù sao Yuqi đối với em cũng thật tốt.

"Em thích là được rồi."

Miyeon thôi không nhìn xung quanh phòng nữa, hướng mắt đến những túi đồ được đặt ngay ngắn trên bàn liếc mắt đánh giá một chút, toàn là những thứ đắt tiền. Đôi mi híp lại, Song Yuqi cũng thật là biết tranh thủ trả đũa ha. Nhưng nghĩ lại thôi cũng mặc kệ, dù gì cũng là những món cần thiết cho đứa nhỏ kia, sau này bóc lột lại sức lao động của Song Yuqi là được chứ gì.

"Song Yuqi cũng thật chu đáo."

"Dạ, chị ấy rất tốt với em" - Shuhua cười nói, đôi mắt long lanh khi nói về Yuqi làm ai đó có chút ganh tị trong lòng.

"Thế còn tôi thì sao?"

"Sao ạ?" - Shuhua chưa hiểu được ý người kia, đưa bộ mặt ngờ nghệch ngước lên. Vậy là ai đó cố tình thở dài bằng mũi một cái.

"À... Chị tất nhiên là tốt nhất rồi."

Shuhua vốn là một đứa nhỏ khá nhạy bén, ai đó trưng bộ mặt uỷ khuất kia ra là em hiểu được ngay. Em nói xong còn giơ ngón cái lên trước mặt Diêm vương đại nhân, lập tức nhận được nụ cười đầy thoả mãn của nàng.

"Nhóc con cũng thật là dẻo miệng."

Miyeon đưa tay xoa đầu em. Shuhua một hai lần rồi cũng quen với hành động này của nàng, chợt nhận ra nếu có thể cùng Miyeon thân thiết như thế này thì thật là tốt.

"Mà em cũng nên xem bài vở ngày mai đi học chứ nhỉ?"

Nói rồi Miyeon đưa cây dù trong tây gõ nhẹ lên bàn một cái, lập tức sách vở cùng ba lô của Shuhua hiện ra. Em thấy vậy đôi mi lại cong lên, ngoan ngoãn gật đầu không quên cảm ơn nàng một lần nữa.

Miyeon dặn dò em vài thứ rồi cũng trở về tầng 97. Shuhua lẩm bẩm ghi nhớ những gì nàng dặn, mà việc quan trọng nhất cần nhớ chính là không được để ai biết em sống ở đây cũng như sự tồn tại của Âm phủ trên cái khách sạn Neverland này.

Shuhua chuẩn bị cho ngày mai xong rồi cũng leo lên giường cuộn mình lại trong chăn. Thật ấm. Thật yên tĩnh. Lại còn có cả mùi hương của Miyeon vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Em lại tự cười mỉm khi nghĩ đến nàng, nghĩ đến những gì nàng làm cho em. Tự hỏi lúc đó nếu như nàng không xuất hiện tại con hẻm lúc đó thì liệu có phải em sẽ gặp nàng dưới hình dạng một linh hồn được đưa về âm phủ chờ đợi xét xử hay không? Mà nếu như vậy thì không biết lúc ấy em có thể ở bên nàng thật lâu hay là chóng vánh bị nàng đày đi nơi khác? Nghĩ đến chuyện không còn gặp nàng nữa tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Phát hiện thì ra trong tâm là rất muốn ở cạnh nàng.

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ