16.

534 66 1
                                    

Miyeon bước đi trên phố trở về Neverland, Seoul lúc này lên đã lên đèn, mọi thứ ban đêm lại trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn ban ngày. Mặc dù có thể dậm một bước để trở về ngay nhưng lúc này nàng lại muốn chậm một chút, cứ đi bộ như thế này có lẽ sẽ dễ suy nghĩ hơn. Nội tâm hiện giờ đang rất rối loạn, câu nói của Thần cứ văng vẳng trong đầu nàng. Nghỉ ngơi ư? Nàng sống như thế này lâu đến mức nàng quên mất là nàng có thể nghỉ ngơi, buông bỏ tất cả, trở về hư vô. Nhưng nghĩ đến lí do nàng chấp nhận trở thành Diêm vương là gì, mục đích ban đầu nàng còn chưa thực hiện được, bây giờ buông bỏ liệu có lãng phí mất một nghìn năm qua không?

Thế nhưng dường như điều đó nàng liệu có thể thực hiện được nữa khi mà suốt một nghìn qua nàng đã làm việc hết mình nhưng ông ấy vẫn không chịu nói cho nàng biết sổ sinh tử của Thư Hoa đang ở đâu. Nếu như nàng có trong tay cuốn sổ đó, hiển nhiên nàng có thể gặp lại Thư Hoa, nói cho Thư Hoa nghe điều nàng chưa kịp nói.

Miyeon dừng bước, phía trước đã không còn thấy rõ được nữa, đôi mắt nàng đã phủ một tầng sương, một cái nháy mắt cũng có thể làm một giọt lăn dài xuống cằm. 

Trong một giây nháy mắt có một triệu khả năng xảy ra, liệu có còn một khả năng để nàng lại Thư Hoa?

"Chị Miyeon?"

Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau. Nàng quay đầu lại, lúc này nàng đã sớm rời khỏi con phố náo nhiệt, trở về con phố im ắng ở Neverland, ánh đèn ven đường không đủ soi sáng gương mặt cô gái phía trước. Hình dáng quen thuộc quen thuộc ấy dần dần tiến lại, chỗ ngực trái nàng nhói lên từng đợt rất đau, nước mắt càng lúc rơi càng nhiều.

"Thư Hoa....."

"Chị sao lại đứng ở đây?"

Đến lúc ngọn đèn đường soi sáng được khuôn mặt đó, tâm nàng mới trở về được như cũ, thì ra cũng không phải người mà nàng chờ đợi.

"Shuhua à?"

"Chị Miyeon..." - Shuhua tiến đến gần Miyeon, phát hiện sắc mặt nàng không được tốt, tựa hồ còn thấy mắt nàng ngấn nước - "Chị không sao chứ?"

Miyeon lắc đầu, nhịp thở cố gắng ổn định hơn - "Chị không sao. Tối rồi sao em còn ở ngoài này?"

"Em vừa đi mua sách về." - Shuhua cầm cuốn sách trên tay lắc lắc. Thật ra hiệu sách rất gần, vốn đã có thể về sớm, nhưng vẫn đi loanh quanh ngoài này hi vọng có thể gặp nàng lúc trở về.

"Hôm sau ra ngoài trễ vậy nhớ nói ai đó cùng đi với em, đi một mình chị không an tâm."

"Em biết rồi." - Thấy nàng quan tâm em như vậy làm em rất vui, hướng đến nàng cười một cái.

"Mau vào trong thôi."

Tâm tình ai kia cũng dần trở nên bình tĩnh lại, tạm thời quên đi chuyện kia, thế nhưng đi bên cạnh Shuhua có cảm giác thật gần mà cũng thật xa.

"Dạo này việc học thế nào?"

Cả hai đứng ở trong thang máy, cũng không biết nói gì, đành hỏi đại một câu.

"Dạ vẫn tốt, chỉ có là..."

Shuhua ngập ngừng, vẫn không biết có nên nói với nàng.

"Thật ra cuối tuần lớp em đi dã ngoại, nhưng nếu muốn đi thì phải có chữ ký của phụ huynh..."

"Em đưa đây chị ký cho."

"Thật ạ?" - Shuhua mừng rỡ.

"Thật. Việc đó thì có khó gì."

Miyeon theo Shuhua về tầng 91, cầm tờ giấy trên tay nàng nhíu mày một cái.

"Ngọn núi này..."

Tự dưng đến đây Miyeon suy nghĩ có nên để em ấy đi hay không, ngọn núi phía nam này vốn có âm khí cao hơn bình thường, tuy rằng bây giờ âm khí cũng không thể làm tổn hại em được nhưng âm khí thu hút rất nhiều ác linh hay hại người. Shuhua còn có thể thấy được chúng, lỡ như gặp phải, rất dễ bị chúng chú ý.

Thế nhưng nhìn ánh mắt em mong chờ nàng ký vào, lòng nàng lại lay động, không thể không động bút.

"Em cảm ơn chị."

Shuhua đợi nàng ký xong liền mang tờ giấy xếp ngay ngắn vào cặp, chỉ cần nộp cho cô là có thể được đi rồi. Tính ra nếu như lần này đi sẽ là lần đầu tiên em đi dã ngoại cùng lớp, những lần trước tất nhiên cha dượng không cho em đi.

"Thật ra trước giờ em chưa từng được đi dã ngoại cùng lớp học..."

Miyeon nghe em nói, cũng đại khái biết lý do vì sao. Nàng cũng không tính nói chuyện về ngọn núi kia cho em, tránh làm em lo lắng.

"Em sau này hãy quên đi quá khứ đau buồn, nhất định phải để chỗ cho những kỷ niệm đẹp nhất. Biết chưa?"

Shuhua nghe nàng nói lại vui vẻ gật đầu. không biết vì sao nhưng khi nghe đến ba chữ 'kỷ niệm đẹp' trong đầu em chỉ xuất hiện ra những lúc ở cạnh nàng.

Cũng rất giống Thư Hoa...

" Tay em làm sao vậy?"

" À cái này... "

Miyeon cầm tay em lên xem xét, ngón tay nhỏ đã được dán băng ý tế nhưng dường như vết thương bị hở, máu thấm đỏ cả băng.

"Em không cẩn thận lúc dùng dao thôi. Không có sao hết." - Miyeon mà biết vết thương này vì nghĩ đến nàng mà em mất tập trung gây ra thì em xấu hổ chết mất.

Miyeon nhăn mày, nhẹ nhàng tháo miếng băng ra. Vết thương nhói lên một cái làm em phản xạ rụt tay lại nhưng tay đang được nàng cầm chặt, không thể rút về.

Lúc băng được tháo ra, Miyeon càng nhăn mày hơn khi thấy vết thương rất sâu, miệng vết thương bị hở, máu theo đó cũng ứa ra.

"Vậy mà nói là không sao..."

Có chút trách móc nhẹ nhưng Shuhua lại cảm thấy rất vui, là nàng đang lo lắng cho em.

Miyeon xòe bàn tay em ra, dùng tay mình áp lên, Shuhua lập tức cảm giác ở chỗ vết thương. Lúc nàng lấy tay ra, vết thương đang chảy máu cũng biến mất. Tuy đã được nàng chữa lành cho một lần nhưng Shuhua cũng không giấu nổi bất ngờ, không quên mỉm cười cảm ơn nàng.

"Vết thương nhỏ chị có thể chữa, nhưng lớn hơn thì không thể dùng cách này được. Em nhớ phải cẩn thận hơn biết chưa?"

"Chị thật sự... rất tốt với em."

Thấy đứa nhỏ này đang bắt đầu sụt sịt, câu nói vì đó mà cũng đứt quãng, nàng vội đưa tay xoa đầu em.

"Được rồi. Em đi ngủ đi. Không cần nghĩ đến việc đó."

Sau khi trở về tầng 97 thì nàng cũng an phận trên giường ngủ. Thế nhưng lại nghĩ đến Shuhua thì không thể chợp mắt. Đúng thật em ấy là kiếp sau của Thư Hoa. Nàng chiếu cố Shuhua cũng chỉ vì em ấy có khuôn mặt giống Thư Hoa nhưng trong tâm nàng vẫn phân định rõ ràng giữa Thư Hoa và Shuhua. Hai người bọn họ bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. 

Nhưng nàng thật sự rất nhớ Thư Hoa, tại sao một nghìn năm rồi mỗi lần nghĩ tới Thư Hoa chỗ ngực trái nàng vẫn nhói đau từng cơn. Đêm nay nàng khóc một lần nữa, nàng muốn gặp em ấy, thật sự rất muốn gặp.

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ