21.

658 88 2
                                    

Dạo này Shuhua rất ít khi gặp được Miyeon. Em cả ngày đi học, về đến Neverland liền bắt đầu công việc ở phòng ăn, làm xong sẽ cùng mọi người ăn tối còn Diêm vương đại nhân thì luôn luôn dùng bữa tại phòng riêng. 

Shuhua nhớ Miyeon đến bức rức trong lòng, mỗi tối rảnh rỗi thường đi quanh quẩn khắp Neverland, hi vọng có thể vô tình gặp được nàng. Nhưng mà hình như Diêm vương đại nhân chỉ có một là ở tầng 81 xét án, hai là ở phòng riêng tầng 97. Shuhua thật lòng cũng muốn vào thang máy bấm ngay con số 97 để được gặp nàng nhưng lại nghĩ lỡ như Miyeon đang bận thì chẳng khác nào làm phiền nàng. 

Với cả cũng không có lý do nào chính đáng để đường đường chính chính để được gặp nàng.

"Nếu như nói Em nhớ chị thì có phải là lý do chính đáng không?" 

Shuhua hai tay ôm má ngồi xổm ở hành lang trước cửa phòng. Hôm nay lại tiếp tục đi ra đi vào nmấy lần nhưng cũng chẳng được gặp. Trong lòng uể oải khó chịu. Nếu tính luôn cả ngày hôm nay thì đã bảy ngày rồi.

Song Yuqi vừa mới đi bắt hồn về, thấy có cái bóng nhỏ trước cửa phòng Shuhua làm cứ tưởng bị sót một con ma nào, ai ngờ đến gần thì thấy chính là đứa nhỏ kia vẻ mặt trầm tư ngồi xổm trước cửa phòng mình, còn là đang suy nghĩ chuyện gì đó nên Yuqi đến gần cũng chẳng hay biết.

"Em ngồi ở đây làm gì? Bộ không thấy lạnh hả?"

Shuhua ngước lên đã thấy Yuqi ánh mắt nhìn mình như đang kì thị, ấy vậy mà em cũng thật thà lắc đầu. Nói chung là do mãi lo nghĩ về Miyeon nên cũng quên cả lạnh rồi.

"Em có chuyện gì sao?" - Yuqi thấy đứa nhỏ này không còn biểu hiện vui vẻ cười đùa hằng ngày nữa nên chuyển từ kì thị sang lo lắng.

"Em không..." - Shuhua lại lắc đầu. Đâu thể nói với Yuqi rằng bản thân vì nhớ Miyeon mà thành ra như thế này được.

Yuqi nghiêng đầu nhìn em thắc mắc. Nhưng sau đó cũng ngồi xuống ngay cạnh em. Mặc dù cả người chỉ muốn mau chóng đi ngủ nhưng nhìn đứa nhỏ này hình như đang mang tâm sự nên không nỡ cứ như vậy mà bỏ về phòng. Tuy rằng lúc đầu chăm lo cho đứa nhỏ này là do ý chỉ của Diêm vương đại nhân từ trên cấp xuống nhưng một thời gian rồi cũng dần dần rất quý em, từ lâu đã coi em như là gia đình của mình.

"Nếu em có chuyện gì thì cứ nói, có lẽ nói ra sẽ dễ chịu hơn đó."

Shuhua nhìn Yuqi đắn đo một lúc sau đó cũng vừa cắn môi vừa hỏi - "Chị có bao giờ... thật sự rất nhớ một người chưa?"

Yuqi chớp chớp đôi mắt, cho rằng đứa nhỏ này đang nhớ đến gia đình của em ấy. Tính ra con bé cũng còn nhỏ, nhớ cha nhớ mẹ là chuyện bình thường.

"Có lẽ chị chưa từng, bởi vì xung quanh chị tất cả mọi người đều là gia đình của chị, kể cả em nữa. Vậy nên em cũng đừng có suy nghĩ nhiều về quá khứ mà buồn vì còn có chị cùng mọi người ở đây bên cạnh em mà."

"Đúng là như vậy nhưng.... Ý em là... chị đã từng thích ai đó chưa?" - Câu sau Shuhua nói nhỏ hơn hẳn, lại còn có biểu hiện xấu hổ cuối mặt xuống đất.

Đến đây Yuqi phát hiện hình như mình đã hiểu sai vấn đề, thì ra đứa nhỏ này không phải đang buồn mà là đang tương tư đó.

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ