15.

565 75 0
                                    

"Shuhua này, cuối tuần cậu có cùng lớp mình đi dã ngoại không?"

"Có chứ." - Shuhua vừa trả lời cô bạn học, vừa vội vã thu xếp sách vở bỏ vào trong cặp để kịp giờ về chuẩn bị bữa tối. Từ lúc Miyeon đưa em vào thành viên chính thức ở bếp thì ngoài bữa sáng ra còn có thêm nhiệm vụ làm bữa tối.

"Nhưng mà... ông ấy có cho cậu đi không?" - Eunbin ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô bạn học. Nếu muốn đi dã ngoại thì phải có chữ ký đồng ý của phụ huynh vào tờ giấy mà cô chủ nhiệm đã phát cho.

Shuhua nghe xong động tác dừng lại đôi chút, Eunbin là đang muốn nói đến cha dượng của em, vốn dĩ cậu ấy cũng không biết là em không còn sống cùng ông ấy nữa nhưng em cũng không muốn cho ai biết chuyện em sống ở Neverland.

"Không sao đâu, tớ đi được mà." - Shuhua vỗ vỗ bàn tay Eunbin trấn an, chung quy cậu ấy lo lắng cho em cũng là điều đáng trân trọng.

Nói rồi Shuhua vội tạm biệt bạn học rồi nhanh chóng chạy ra chỗ xe buýt. Hôm nay cô giáo cho tan học trễ hơn mọi khi, nếu như không kịp bắt chuyến xe gần nhất thì phải đợi 30 phút nữa thì mới có chuyến xe về được Neverland, mà như vậy thì sẽ trễ giờ chuẩn bị bữa tối mất.

Vì vội đi nên Shuhua không để ý gì nhiều, chỉ thoáng thấy phía trước có người đi ngược lại nên em cũng tránh sang một bên đi tiếp. Chẳng may đó không phải người mà là một hồn ma. Con ma đó thấy em tránh nó liền biết em thấy được nó, lập tức đuổi theo em.

Shuhua định bước lên xe buýt thì thấy có người chặn trước cửa, lúc này em mới ngước lên nhìn, thoáng qua một cái liền biết ngay đó mà ma.

"Cô thấy được tôi đúng không?" - Con ma đó lên tiếng. Tất nhiên Shuhua không ngốc mà gật đầu, chỉ có thể giả ngơ chưa nghe thấy gì mạnh dạn đi xuyên qua người nó để lên xe buýt.

Nhưng con ma đó vẫn lì lợm,  nó thoe em lên hẳn xe buýt, thấy em ngồi xuống ghế nó cũng ngồi xuống ghế cạnh bên, mặt dầy lải nhải bên tai em.

Shuhua gặp mấy chuyện này cũng không ít lần, lần nào giả ngơ cũng là cách tốt nhất. Em rút điện thoại ra giả vờ chơi game cốt không để ý tới con ma kia nhưng nó cứ lượn lờ trước mặt em làm em vô cùng khó chịu.

"Tốt biết cô thấy được tôi mà." - Con ma đó nói còn khoái chí cười ha hả, lại tiếp tục khua tay múa chân trước mặt Shuhua. Nếu như trên xe không có ai, em thề sẽ mắng nó một trận vì quấy rối người khác, em cũng không có sợ mấy con ma như thế này, lúc trước có thể có nhưng từ lúc ở Neverland em cũng đã quen với việc hằng ngày nhìn thấy ma, có khi bộ dáng còn gớm ghiếc hơn con ma này chục lần.

Shuhua bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tay nắm chặt điện thoại trong tay, tính ra đây là con ma phiền phức nhất mà em gặp. Đến lúc em không thể nhịn được nữa, định lên tiếng bảo nó thôi đi nhưng chưa kịp nói đã thấy con ma đó khựng lại một chút, nét mặt nó có vẻ hốt hoảng, sau đó nó liền biến đâu mất tiêu. Shuhua đảo mắt tìm xung quanh nhưng chẳng thấy nó đâu hết.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Shuhua vì mãi lo tìm con ma kia nên không để ý có người lên xe, đến khi người đó lên tiếng thì em mới ngước lên nhìn rồi vội vã lấy balo bên cạnh ôm vào người, chừa lại ghế cạnh bên cho người kia.

[MISHU] Moonlight Sonata.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ