Thư viện thành phố to gấp tám lần thư viện trường, chỉ riêng khu vực lịch sử cũng đủ rộng để cất một căn chòi hai phòng nếu những giá sách cao không có ở đó. Được cái lợi thế khi nó nằm ở tầng trên cao của trung tâm hành chính thành phố Helkan, khu vực thoáng đãng ít bị che khuất bởi các dãy nhà cao tầng, nên các khung cửa lớn của thư viện đều đón trọn ánh sáng tự nhiên. Nên tuy khá đông đúc — mỗi ngày, bất cứ khi nào trong ngày mà Chris đến — nhưng trông vẫn rất rộng rãi, dễ chịu.
"Cảm ơn!" Thằng bé khoảng tuổi trung học vừa quay lui, ngước mắt lên hết cỡ để nhìn Chris, đến nổi chỉ còn thấy mỗi tròng trắng của nó khi Chris nhìn xuống, gật đầu mỉm cười trước lời cảm ơn không ăn nhập gì với khuôn mặt hết hồn của nó, nó bước xuống khỏi cái ghế, nhận quyển sách màu xanh Chris vừa lấy giúp nó và đi mất.
Nó chưa phải là vị trí cao nhất của những giá sách ở đây, nhưng Chris bị cấm đứng lên ghế ngồi để lấy sách như tụi học sinh trung học bởi người quản lý thư viện ("Cảm ơn cô đã lo cháu ngã." "Tôi, là lo cho cái ghế.") mà phải dùng thang đẩy — thứ dùng chung hai dãy sách một cái vì kích cỡ của nó, vì vậy cậu phải đợi khi cần tìm sách trên cao. Và mỗi lần có cơ hội thì âm thanh cao vút quen thuộc lại vang lên: "Mười lăm phút nữa đóng cửa, các cô cậu vui lòng để sách vào đúng chỗ và đừng có làm mất tờ nào đấy!"
Chris thở ra và gom góp lại đống sách để đem cất, lại thêm một ngày nữa vẫn chưa tìm được gì nhiều. "Dãy 9, giá 813,... dãy 13, giá 817,..." cậu vừa cất sách vừa lẩm bẩm với chính mình vì cả thư viện bắt đầu ồn râm rang tiếng người, tiếng ghế, tiếng sách, còn có cả tiếng chửi thề. Chris thì chẳng bao giờ phàn nàn với các khuôn mặt lằm lằm như ác mộng của những bà cô trung niên (ế chồng, có lẽ) khó tính, vì nhờ họ mà cả cái thư việc đông đúc luôn im phăng phắc, đến nổi có thể nghe tiếng lật sách từ cách xa ba dãy sách, cả ngày và chỉ ồn vào mười lăm phút cuối.
Clary hơi nhầm vì chỉ có mượn sách đem về mới phải xin giấy giới thiệu của Giáo sư trong trường. Dù sao cô giáo cũng khá vừa mắt khi Chris đến xin giấy giới thiệu và dặn là đừng bao giờ hỏi đứa con gái mê làm đẹp nhưng lười học nhất trường nữa. Nhưng Chris vẫn chưa tìm được quyển sách nào đáng giá để dùng tới giấy giới thiệu của Giáo sư.
Bước ra đường là trời đã chập tối. Ngày nào cũng vậy.
"Gần đây cậu hay về muộn." Tiếng nói nhẹ tênh vang lên khi Chris vừa mở khóa vào nhà.
Khép cửa lại, quăng cặp bừa bãi ra sofa, Chris xoay xoay hai bả vai mỏi nhừ rồi nói, "chẳng phải vì chuyện của anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GHOSTBUSTER
General Fiction"Căn nhà ma ấy, tồn tại một điều kỳ lạ nhưng không xấu xa." . • Bối cảnh: Thành phố Helkan, đất nước giả tưởng. • Ngôi kể: Ngôi ba giới hạn - quan điểm của Chris. (xem hướng dẫn cách đọc ở trang đầu) • Chủ đề: NY/A • Thể loại: Fantasy M/M Romance |...