― BẢY ―

176 45 5
                                    

"Dậy đi, cậu muộn học đấy!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Dậy đi, cậu muộn học đấy!"

Chris cựa nguậy rồi tung chăn ra khỏi mặt. Mùa này ánh nắng không còn gắt sớm vào buổi sáng và anh chàng quý tộc của cậu vẫn còn có thể ngồi đó đến tận sáng.

"Anh biết gì mà muộn với chả sớm." Cậu kéo chăn lên lại và quay lưng về phía anh ta.

"Cậu không bao giờ nhìn vào cái đồng hồ trong phòng mình sao?"

Chris tung chăn ra lại lần nữa. Phòng cậu có đồng hồ à? Mà nó không quan trọng. Quan trọng là anh ta biết coi đồng hồ sao? Nhưng cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm. Chris từ từ bỏ giường, vươn vai ngồi dậy.

"Khéo mà tôi chưa kịp tìm lại gốc gác cho anh thì anh sẽ tiến hóa thành người mất đấy."

Ngậm qua loa một kẹp bánh mì trong miệng cho bữa sáng, Chris ra khỏi nhà.

"Chưa khóa cửa đấy Chris." Âm thanh vọng ra từ bóng tối trong nhà khi Chris ra tới cổng.

"Tôi muộn rồi. Nếu có ai đột nhập thì anh cứ hiện ra thôi." Nói rồi cậu tung cổng đi mất, cảm thấy tự hào với sự thông minh sáng tạo của bản thân.

Đầu mùa đông khí trời đã bớt gay gắt khi những cơn gió mát thổi bay cái nóng của mặt trời, chỉ để lại chút ấm áp buổi trưa và chút se lạnh buổi tối. Mấy khu vực cây xanh và nhà vòm sinh thái của sinh viên thực vật học trở nên thưa thớt lá, đến nỗi có thể nhìn thấy khuôn mặt của từng sinh viên đang hoạt động bên trong khu vườn mà vào mùa đầu năm, từ vị trí này chỉ có thể thấy những cái đỉnh đầu nhấp nhô. Nó là một điều tốt đối với Chris vì cậu không ưa cái mùi nhựa cây và mùi đất ẩm tỏa ra từ cái khu vực đó. Vừa đi vừa ngoái mặt theo cái nhà vòm cho tới khi một giọng nữ điệu đàng ướt át cất lên đột ngột làm Chris đứng sững lại thót cả lồng ngực.

"Chào buổi sáng, Chris!"

"Ơ  vâng, chào chị."

Từ lần trước được chị ta chỉ cho lên thư viện thành phố, Chris đã không đến thư viện trường và bằng cách nhiệm màu nào đó, cậu cũng không gặp lại Clary. Hôm nay coi bộ phép màu đã hết linh ứng. Khi Chris bình tâm trở lại thì đôi mắt hạnh nhân kẻ mi đen ngòm như bị ai đấm (mà Chris không thể hiểu được tại sao như thế gọi là làm đẹp chứ không phải làm bẩn) nhoẻn lên một nụ cười.

GHOSTBUSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ