― MƯỜI LĂM ―

186 42 1
                                    

Mùi gà nướng mật ong tấn công hai bố con từ khi còn cách căn nhà một trăm feet

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùi gà nướng mật ong tấn công hai bố con từ khi còn cách căn nhà một trăm feet. Mấy con chim sẻ đang bới móc đám đất tơi thì hoảng hốt bay tung khi chiếc xe nghiêng ngả lạch phạch qua con đường lát đá để vào chỗ nghỉ ngơi của nó trước sân. Bố đã nói quan tâm đến kết quả dò tìm của mẹ nhiều hơn nhưng giờ thì ông vọt xuống xe còn nhanh hơn cả Chris. Cậu phải theo sát phía sau lưng vì sợ... ông sẽ ăn hết con gà.

Có tiếng mẹ cười nói khúc khích, "tốt, giỏi lắm!" từ trong nhà.

"Nhà mình có khách à?" Bố hỏi bâng quơ. Làm sao mà Chris biết được, cậu chỉ nhún vai.

Bố tiếp tục đi, Chris vẫn tò tò theo sau. Bỗng, ông dừng lại đột ngột trước cửa vào bếp làm Chris tông sầm vào bờ lưng vĩ đại của ông. "Ouch!"

Chris dụi tay vào đầu, ngước mặt lên xem chuyện gì đang xảy ra, thì cậu cũng đứng sững lại trước cửa luôn: Mẹ đang vừa trộn salad vừa cười nói vui vẻ, con gà tự trở mình trên bếp nướng, còn dao nĩa và chén đĩa thì tự bay từ trong tủ chén ra bàn ăn.

"Matt?" Chris thốt lên ngớ ngẩn. Cái điều khiến cậu hết hồn nhất là Matt anh ta đã... đục hơn. Khó có thể nhìn xuyên qua người anh ta để thấy những thứ phía bên kia, nhưng lại có thể thấy được màu tóc sẫm và màu xanh ngọc của chiếc áo trông như áo gile trên cơ thể anh ta. Matt đứng trên sàn, hai bàn chân chạm đất thay vì lơ lửng.

"Chào, Chris." Âm thanh của Matt. Tuy nhiên, môi anh ta vẫn không nhấp nháy, nó vẫn tím sẫm; và mắt anh ta vẫn trắng toát.

"Mẹ đã làm gì Matt vậy ạ?" Chris cuối cùng cũng nhấc được chân lên mà đi vào trong, đứng trước cái bàn ăn, tiếp tục nhìn ngó Matt và những thứ đồ vật nhỏ nhẹ bay qua bay lại trong gian bếp mà không va vào nhau hay rớt xuống sàn.

"Hm?" Mẹ nếm súp rồi nói, "Matt giúp mẹ được nhiều lắm đấy."

"Nhưng theo trí nhớ của con thì..." Chris nhớ như in từng chi tiết của cái nhà bếp tan hoang trong căn nhà Upper.002 khu Minor Ave., tác phẩm kinh điển của Matt.

"Đó là con, còn mẹ thì khác. Bây giờ Matt là *spectre trợ lý của mẹ." Mẹ bê nồi súp đến bàn ăn bằng tay, (có thánh mới dám giao cho Matt cái nồi quan trọng đang sôi ùng ục đó).

"Anh không nhớ tu viện St. Mariana có lưu truyền thuật này đấy Carol." Bố đến ngồi vào bàn ăn, Chris cá đã nhìn thấy ông nuốt nước bọt trước con gà.

"Tình cờ thôi, Matt làm em cao hứng quá mà. Tuổi tác bằng một bán quỷ nhưng hình hài và khả năng chỉ như một hồn ma mới chết. Em muốn biết nếu dùng thuật giải thoát lên một linh hồn mà bị ràng buộc đến mức đó thì sẽ như thế nào. Thế là thay vì Giải thoát, em đã giải phóng cậu ta."

GHOSTBUSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ