― MƯỜI CHÍN ―

133 27 5
                                    

Tiếng bầy chim vừa chuyền từ cành này sang cành khác vừa hót ríu rít vui vẻ khiến Chris muốn bắn chết chúng tức khắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng bầy chim vừa chuyền từ cành này sang cành khác vừa hót ríu rít vui vẻ khiến Chris muốn bắn chết chúng tức khắc. Bởi vì chúng quá giả tạo. Giả tạo như tên ác ma đã tạo ra chúng. Bầu trời xanh trong khi nhìn xuyên qua đám cành cây có những tán lá đang đu đưa trong gió là thứ giả tạo một cách trắng trợn nhất, vì thực chất không có cơn gió nào ở đây cả. Lại còn cái mặt trời chói chang tỏa ánh nắng lạnh lẽo kia nữa.

"Nó có làm anh khó chịu không? Cái mặt trời giả kia?" Chris hỏi Matt.

Chris ngồi quay lưng về phía John. Cậu thà nhìn gương mặt ma trắng chạch, môi tím ngắt, mắt trắng toát của Matt còn hơn nhìn cái mặt đẹp trai nhưng gian xảo và xấu xa của John.

"Tôi không nhìn thấy hay cảm thấy mặt trời nào cả," Matt đáp.

"Ảo ảnh của hắn ta không ảnh hưởng đến anh à? Vậy chúng ta"

"Ở đây tôi là người quyết định ai sẽ thấy gì và không thấy gì," John nói, ngắt ngang lời Chris. Trông hắn ta ung dung thư thả khi Chris liếc hắn qua vai.

"Tôi thấy chúng ta đang ngồi trên bộ sofa, trong một căn chòi bằng gỗ, sáng đèn. Trời vẫn tối. Trước cửa chòi có một cái hang," Matt nói.

Chris thở ra. Những gì Matt thấy còn thiếu thực tế hơn những gì Chris thấy nữa. Nhưng ít nhất thì, có vẻ như việc họ đang ở gần cái hang mà năm xưa bố an táng John là thật. Và hắn ta tạm thời không hại Matt bằng nắng giả.

"Còn cậu thấy gì hả, John?" Bố Chris hỏi.

Chris cũng muốn biết xung quanh họ thực chất là những gì. Xác người? Xương sọ? Những thứ gớm ghiếc nhất trên đời? Chris buồn nôn. Làm sao mà bố cậu lại dám uống tách trà của hắn ta được kia chứ?!

"Tôi à?" John phì cười một cái, tỏ ra thân tình với bố Chris. "Tôi thấy anh, Louis Hemsworth. Già đi rất nhiều, bộ râu làm anh khác xưa, nam tính hơn và quyến rũ hơn. Nhưng anh vẫn là anh, nếu không có thằng nhóc"

"Tôi không phải 'thằng nhóc'!!!" Chris gầm lên.

"Chris, ngồi xuống." Bố Chris nạt.

Chris không ý thức được là bản thân vừa đứng vọt dậy, chồm về phía John. Hắn ta không mảy may giật mình lấy một cái, hay thậm chí nháy mắt.

"Con không hiểu tại sao bố lại có thể đến đây ung dung gần gũi với tên khốn này." Chris ngồi xuống, dằn mạnh như lúc đứng lên.

"Ngay từ khi khởi hành bố đã nói với con. Bố đã nghĩ con hiểu"

"Con hiểu. Nhưng"

GHOSTBUSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ