"Matt?"
Trước mặt Chris là tấm lưng đon đả của một người đàn ông mặc áo Burford màu xanh ngọc, bên trong là cái áo sơ mi trắng cổ ruff cách điệu. Mái đầu anh ta đen bồng bềnh chải hết ra sau. Là hình dáng của một con người trọn vẹn.
"Này Matt!"
Chris với tay ra phía trước. Cậu cảm giác là cậu đang gồng hết sức lên mà gào nhưng âm thanh ra ngoài cứ the thé và nhỏ xíu. Matt không hồi đáp, vẫn đứng ngoảnh lưng về phía cậu.
"Matthew!" Chris lại lấy hết hơi bụng ra mà gào nhưng âm thanh vẫn chỉ the thé.
Matt đứng cách cậu khoảng hai mươi bước chân. Cậu chạy từng bước nặng như đang đeo gông chì vào chân mà không thu hẹp được một chút khoảng cách nào. Matt bắt đầu bước về phía trước, xa cậu hơn.
"Matthew Hiddleston!"
Anh ta đứng lại, chỉ hơi ngoảnh mặt ra sau vai đủ để Chris nhìn thấy mờ nhạt gò má trái và vành tai anh ta.
"Cậu gọi họ của tôi là gì?" Matt hỏi bằng giọng lạnh nhạt đều đều.
Trước mặt Matt hiện ra một khoảng rừng rậm, dày khít những thân cây cao to. Từ trong rừng phủ ra một màn dương mù màu xám, trông như đặc quánh, giăng cao quá đầu.
Chris còn chưa trả lời, Matt phì cười nghe rất u uất. "Vậy là cậu đã biết tôi là ai?"
"Phải." Chris vẫn lê từng bước lại gần nhưng, mặc dù anh ta đang đứng im, khoảng cách cũng không thu hẹp lại. "Anh quay lại phía tôi có được không?" Chris muốn nhìn thấy hình hài của anh ta, rất muốn.
"Không." Anh ta lại quay mặt về phía khu rừng. "Cậu muốn tôi ra đi, không phải sao?"
"Không." Chris với tay ra phía trước, chân cậu không còn nhúc nhích được nữa. "Đúng vậy, nhưng không phải nơi đó."
Matt bắt đầu bước đi.
"Không! Matt!"
Matt vẫn bước đi. Đám sương mù màu xám đang ôm lấy anh ta.
Đừng! Matt! Lời Chris muốn không còn phát ra nữa. Tôi không muốn, không muốn anh đi! Cậu cố gào nhưng không ra tiếng nào. Chân bị chôn chặt. Matt chìm dần vào rừng cây, bị đám sương mù nuốt chửng.
Đám sương mù đang tỏa đến chỗ Chris, nó có mùi như mùi bánh mì nướng bị cháy khét. Vài tiếng leng keng lạch cạch, rồi tiếng ầm đùng vang lên. Chris nghiêng đầu, bóng mi mắt cậu sáng lên hồng hồng, âm ấm. Chris mở mắt ti hí và thấy cái trần nhà phía trên giường cậu, và cậu đang nằm chứ không phải đang đứng. Một đường sáng hẹp trà trộm vào khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
GHOSTBUSTER
General Fiction"Căn nhà ma ấy, tồn tại một điều kỳ lạ nhưng không xấu xa." . • Bối cảnh: Thành phố Helkan, đất nước giả tưởng. • Ngôi kể: Ngôi ba giới hạn - quan điểm của Chris. (xem hướng dẫn cách đọc ở trang đầu) • Chủ đề: NY/A • Thể loại: Fantasy M/M Romance |...