― MƯỜI HAI ―

139 41 1
                                    


 Bác xà ích đi khuất hẳn khi Chris vẫn còn đứng ngoài đường nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ sáng đèn trước mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bác xà ích đi khuất hẳn khi Chris vẫn còn đứng ngoài đường nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ sáng đèn trước mặt. Xung quanh hoang vu. Căn nhà hàng xóm gần nhất cách nhà cậu một trăm yards.

"Matt này, anh tuyệt đối đừng ra khỏi chiếc ô khi tôi chưa ra hiệu nhé."

Chris chuyển sang cầm chiếc ô bằng một bàn tay ở tư thế thung dung, để tỏ ra tự nhiên, bình thường nhất có thể (trước đó luôn ôm vào người bằng cả cánh tay).

"Tôi có thể ở đâu đó ngoài này chờ cậu nói chuyện với cha mẹ cậu xong rồi mới vào mà." Chiếc ô gợi ý bằng một âm sắc hoang mang.

Chris bước từng bước chậm rãi qua khoảng sân rộng, trên một lối đi lát đá tảng (cậu có thể nhớ rõ từng tảng đá dưới chân mà không cần nhìn thấy chúng) đủ để một chiếc xe dân dụng chạy ra chạy vào mỗi sớm chiều. Ở hai bên lối đi có dựng hàng rào gỗ. Trời cũng đã đủ tối để không nhìn thấy hai mảnh đất phía bên kia của hai bên hàng rào, nhưng thời điểm này mọi năm thì nó sẽ ở trạng thái bị cày xới hơi cằn cỗi để đợi đợt rau tươi xanh tiếp theo của mẹ khi mùa xuân đến.

"Anh có để ý rằng không hề có một hồn ma nào từ khi chúng ta rời khỏi bến xe Duncan đến đây không?" Chris nói, lần đầu tiên cậu quay vào căn nhà quen thuộc của mình mà cảm giác hồi hộp như thể mình đang đi ăn trộm nhà người khác. "Chỉ cần anh ở trong vòng địa phận hạt Duncan thì mẹ tôi là người duy nhất cản được bố tôi giải quyết anh theo cách của ông."

Suốt những năm thiếu niên, Chris rất vất vả để tìm thấy một linh hồn để mà thực hành những gì bố mẹ dạy. Có chăng cũng chỉ là những người mới chết chưa được yên nghỉ phần hồn. Thỉnh thoảng đi chơi xa cùng bạn bè thì mới có dịp lẻn ra ngoài nửa đêm để chơi đùa một chút với mấy con ma quấy rối nhiều tuổi hơn.

Chris vừa bước tới bên dưới cái đèn tròn treo ở mái hiên thì cùng lúc bố cậu cũng từ trong nhà đi ra với vẻ vội vã như để xem ai vào nhà mình. Ông đang mang tạp dề làm bếp, tay cầm cái sạn gỗ còn dính dầu mỡ, chứng tỏ mẹ không có ở nhà. Nguy rồi...

"Ôi!" bố cậu thốt lên một tiếng trước khi đổi nét mày chau thành một cái cười mừng rỡ. "Con trai tôi!"

Chẳng còn biết đến hay nghĩ đến bất cứ điều gì khác, cậu thả oạch vali và lao tới ôm chầm lấy ông cùng lúc với ông cũng làm vậy. Vòng tay của bố vẫn chặt đến ná thở, ông vẫn khỏe, vỗ vỗ lên lưng Chris rồi hai cha con rời ra một khoảng. Ông vẫn còn ôm lấy bắp tay Chris và nhìn khắp người Chris như để chắc chắn ông không bị ảo giác hoặc để chắc chắn con trai ông vẫn lành lặn.

GHOSTBUSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ