― CHÍN ―

214 48 1
                                    


Chris nhìn đồng hồ quay chậm đến số mười hai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chris nhìn đồng hồ quay chậm đến số mười hai. Khi hai cây kim chạm nhau hoàn toàn, bóng ma đã có những chuyển động nhẹ nhàng trở lại. Chris đứng lên khỏi ghế và bước đến trước mặt anh ta.

"Anh nghe tôi không?"

Anh ta không trả lời, nhưng Chris đã bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của anh ta, theo cái cách mà hệt như lần đầu cậu bước vào căn nhà cách đây năm tháng. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Có lẽ sẽ mất thêm một lúc nữa. Nhưng anh sẽ ổn."

"Chris  bọn chúng  tôi xin lỗi."

"Không, không sao cả." Chris vừa nói vừa không kiềm được cái cười phì khi anh ta đã có thể giao tiếp trở lại. Cậu muốn ôm hai bàn tay vào vai anh ta nhưng biết là không thể. "Anh vẫn ở đây, tôi đã về rồi, không sao nữa rồi."

Anh chàng bay vút lên cao xuyên qua trần nhà bếp. Chris chạy vòng cầu thang để lên lầu, mở hết tất cả các cửa ra, để luồng khí đêm lạnh lẽo âm u tràn vào được nhiều nhất. Tầng trên của căn nhà nằm cao hơn mấy cái đèn đường nên không hứng được ánh sáng của chúng nữa. Những tòa nhà xung quanh cũng chỉ còn lác đác vài ô cửa sáng đèn. Căn phòng giờ được chiếu sáng hoàn toàn nhờ ánh sáng tự nhiên của trời đêm. Mặt đường yên tĩnh, vài chiếc xe hơi phóng nhanh trên đường vắng, đôi khi phóng xuyên qua vài bóng trắng lượn lờ.

Anh chàng ma, ngay khi có thể di chuyển bình thường trở lại, đã đến bên Chris cạnh khung cửa sổ nhìn ra đường.

"Nếu anh có thể lấy một ít sự sống của tôi, nó sẽ giúp anh nhanh chóng khá hơn"

"Không," anh ta đáp nhanh, dù tín hiệu âm thanh khá yếu.

Anh ta ngẩng mặt về phía Chris. Không có ánh mắt như mới sáng nay anh ta vẫn có. Anh ta trông như quay về trạng thái như lần đầu tiên gặp Chris, từ cách nói chuyện đến dáng hình. Chris không quen lắm với sự kém sống động và kém tinh ranh này. Nhưng ơn trời, chắc chắn anh ta không mất khoảng ký ức vừa qua cùng Chris, và điều Chris đã nói về việc khi một người bị rút trích sự sống thì sẽ như thế nào.

"Không sao đâu, sự sống của tôi dồi dào hơn người bình thường, chỉ một chút để anh khá hơn."

"Tôi không biết cách, chưa từng làm bao giờ."

"Dùng miệng."

Bên khung cửa sổ, Chris đưa miệng mình đến gần miệng anh ta, cảm giác kỳ cục không thể tả nổi. Chris chờ đợi để chào đón cảm giác lần đầu bị rút sự sống, nhưng cả một lúc sau vẫn không có gì xảy ra.

GHOSTBUSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ